Chênh vênh bóng xế

07/09/2014 - 06:10

PNO - PN - Lập cập soạn từng loại giấy tờ để nhờ người viết di chúc “xin” con trai nhận tài sản và chôn cất mình khi qua đời, bà lão 79 tuổi giọng run run kể về quãng đời cơ cực, về một chút sai lầm của thời tuổi trẻ để bây...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chenh venh bong xe

Tờ di chúc đẫm nước mắt của bà R.

Bà tên Nguyễn Thị R., ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Bà có ba con, hai gái, một trai. Ba mươi năm trước bà đã phải cưới đứa con dâu mà bà không đồng ý. Con dâu bà ở bên kia sông, nhưng không phải đi đò ngang mà qua được. Phải đi đò dọc, từ ba giờ sáng ra đi tới mười giờ trưa mới rước được cô dâu ra khỏi ngõ. Đến bến đò thì tới lúc nước ròng. Khi cô dâu về đến nhà chồng đã chập choạng tối. Mối ác cảm với con dâu tăng nặng khi mùa gặt tới, hai ông bà già đi làm từ sáng sớm mà đôi vợ chồng trẻ cứ ở nhà quấn quýt nhau. Cơm nước cũng chậm mang tới cho cha mẹ chồng, chiều tối ông bà về thì hai vợ chồng con trai đã ngủ...

Bà giận lắm. Con dâu cấn bầu bị thai hành không đi làm được, con trai bà bữa cắt lúa, bữa nhổ mì nhưng ngày có việc ít hơn ngày ở nhà.

Mươi năm sau ngày cưới dâu, chồng bà mất. Con trai đề nghị bà sang tên một số đất ruộng cho nó, nó sẽ nuôi bà, còn bà hàng ngày vô chùa làm công quả cho thư thái tâm hồn. Tin con, bà sang tên hết hai mẫu ruộng, chỉ còn giữ lại phần đất nhà 20m x 30m cho mình.

Hai con gái lấy chồng, bà chia “của hồi môn” cho mỗi người vài chỉ vàng với quan niệm “con gái lấy chồng là hết”. Mình bà ở lại trong căn nhà vách ván cất từ năm 1980. Anh con trai và vợ đã an cư ở thửa ruộng hai mẫu bà chia cho. Nhưng tới mùa lúa, anh không mang về cho mẹ như đã hứa. Bà đi làm công quả, ăn cơm chùa mà lòng trĩu nặng giận hờn khi bây giờ con bà đã có ăn có để mà bỏ bà ngửa tay xin từng chén cơm chùa. Bà vào nhà con trai, chửi hai vợ chồng “đứa bất hiếu” ấy suốt mấy ngày liền. Cô con dâu im lặng chịu trận, anh con trai thì bỏ đi đâu đó... Chửi chán bà đòi đất lại, con dâu còn “thách” bà đòi. Quả thật, bà không đòi được vì giấy tờ đã đứng tên của chúng. Bà thân già làm sao biết “cửa” nào mà đi thưa đi kiện. Mâu thuẫn mẹ con càng chồng chất.

Chenh venh bong xe

Bà R. ngậm ngùi kể về hoàn cảnh của mình

Gần 20 năm qua, bà sống nhờ vào mấy cây dừa, cây nhãn của khu đất 20m x 30m này, thi thoảng con gái biếu ít đồng tương mắm. Con trai đã dư ăn dư để nhưng vẫn không ngó ngàng tới mẹ già. Khi buồn, bà lại xách giỏ trầu, đi xe ôm tới nhà con trai chửi “đứa bất hiếu” một buổi.

Năm 2012, bà bị gãy chân do một cơn mưa đột ngột mà vẫn phải tự thu dọn quần áo, củi đuốc. Tiền thuốc rất nhiều nhưng con gái biếu chút ít gọi là “lấy thảo”; con trai, con dâu thì không ló mặt tới. Bà quyết định bán một nửa đất nơi mình đang cư ngụ để có tiền trang trải thuốc thang. Người đánh tiếng mua là... con gái út. Con gái khuyên, mẹ già cả, hãy gửi ngân hàng, có tiền lời hàng tháng ăn quà vặt. Bà xuôi tai.

Bà “xin” luôn con gái út hãy nhận 10m x 30m đất còn lại rồi chăm sóc “giùm” bà lúc ốm đau, ma chay khi khuất bóng. Nhưng cô này không đồng ý, nói mình bận đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Cô con gái giữa cũng viện cớ bận chồng con khó lòng chăm sóc mẹ già nên không ai nhận tài sản.

Khi số đất bán đã sang tên cho con gái út thì trăm triệu đó cũng được cô này mang đi ngân hàng gửi bằng tên... mình. Mỗi tháng cô mang về chín trăm ngàn gọi là “tiền ngân hàng” rồi bỏ mặc bà xoay xở với thiếu thốn, bệnh tật.

Chỉ còn đứa con trai duy nhất, bà nhờ người kêu nó về, “xin” nó nhận giùm số tài sản còn lại và nuôi “giùm” thân già của mình. Nhưng anh im lặng suốt buổi rồi bỏ về. Chỉ nói một câu duy nhất: “Hồi đó chửi cho đã, giờ hối hận rồi sao?”.

Bây giờ bà viết di chúc “phòng thân” với ý nghĩ rằng ngày bà mất, người đến tiễn đưa sẽ biết được nội dung di chúc này, sẽ có lời nói giúp con trai bà lo hương khói cho mẹ để linh hồn bà đỡ lạnh lẽo.

 HOÀNG PHƯƠNG

 
TIN MỚI