Chén cơm mẻ của ông

05/01/2026 - 06:00

PNO - Nhiều năm lặng trôi, ngôi nhà trải qua bao bận tu sửa với nhiều vật dụng đổi khác, chỉ hũ cơm mẻ của ông tôi vẫn vẹn nguyên. Nó được ông tỉ mẩn săn sóc, thêm cơm, lau chùi thường xuyên, không vương chút khói bụi.

Thuở đó, nhà tuy nghèo nhưng ông vẫn đều đặn vài hôm lại đãi cháu một bữa tiệc cua ốc tươi ngon. Hải sản của ông không ở đại dương bao la. Tất cả từ ruộng đồng, sông mương, từ bàn tay lấm lem, người ngoi ngóp sình lầy sau một ngày dài ông cấy lúa, vét mương. Ông làm lụng tất bật nhưng luôn xách theo chiếc xô nhỏ để bắt cua ốc cá tép cho đám cháu nheo nhóc thiếu ăn.

Ông mang cua ốc về đãi sạch bùn, ngâm với nước vo gạo qua đêm. Sáng hôm sau, ông rửa đến khi sạch mọi rong rêu, vỏ trơn bóng rồi đem chúng luộc với sả, gừng đập dập, thêm chút muối.

Ông của tác giả và nồi cua ốc chấm nước cơm mẻ - Ảnh do tác giả cung cấp
Ông của tác giả và nồi cua ốc chấm nước cơm mẻ - Ảnh do tác giả cung cấp

Chẳng mấy chốc nước sôi bùng, thân cua chuyển sang màu đỏ ửng, mài ốc rơi khỏi thân, ông nhấc xuống, đổ ra rổ tre. Tất cả vị thơm hòa quyện như thổi những mát lành vào tâm hồn ngây ngô của đám trẻ đang háo hức chờ với chiếc bụng kêu ran. Biết chúng tôi thèm thuồng, ông dịu dàng xoa đầu đám cháu, bảo cần thời gian đợi nguội. Trong lúc đó, ông lui cui lấy đường, muối, sả băm nhuyễn cho vào tô cơm mẻ.

Ông lo cháu không ăn cay được nên sau khi khuấy đều, ông chia ra 2 phần nước chấm, một cho ông, có vài miếng ớt đỏ đẹp mắt; phần nhiều cho chúng tôi - chỉ vị nồng của sả. Lạ thay, chúng tôi vẫn chọn chén có ớt dù nóng rát khoang miệng. Khi đưa miếng ốc vào miệng, vị ngọt tươi quyện cùng chút chua cay của chén mẻ hòa lại như thể gom nhặt mọi sự trọn vẹn và tinh tế của thế gian trong một khoảnh khắc.

Sau này lớn lên, tôi hay rong ruổi, nếm nhiều loại nước chấm thơm ngon hoặc tự làm chén nước chấm mẻ nhưng chưa bao giờ thôi nhớ vị chua thanh, thơm nhẹ, ngọt dịu sâu lắng trong miền hoài tưởng.

Tôi thường thủ thỉ với ông, bảo thèm hải sản chấm cơm mẻ ngày nhỏ. Ông xoa đầu, thở dài, đau đáu tự trách vì ngày ấy nhà nghèo, rổ hải sản chỉ để an ủi cháu trong tháng ngày thắt ngặt. Thấy chúng tôi thực sự quyến luyến, luyên thuyên nhắc chuyện ngày xưa, nỗi buồn trong ông dần tan. Ông lại chăm chút hũ mẻ giống, lặng lẽ chờ ngày chúng tôi trở về. Cả đời ông lam lũ mà tình thương dung dị luôn chan chứa.

Dẫu biết tuổi thơ trăm điều thiệt thòi, tôi vẫn chọn một lần nữa được quây quần cùng ông bên chiếc rổ tỏa khói với cua ốc vừa lấy ra khỏi nồi. Mùi sả gừng vẫn còn đó, vị chua thanh của chén mẻ vẫn vẹn nguyên, nhưng tất cả rồi sẽ trôi dạt, đọng lại nơi miền nhớ dạt dào.

Mỹ Hân

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI