Cháu hư tại bà?

22/04/2026 - 06:00

PNO - Không phải những kỷ luật khắt khe mà chính tình yêu thương vô điều kiện của bà đã cho anh nghị lực và sức mạnh để vững vàng vượt qua mọi giông bão trong cuộc đời

Đám tang của bà nội anh diễn ra nhẹ nhàng. Các bác lớn tuổi trong họ còn an ủi: "Sống thọ lại khỏe mạnh quanh năm, nằm xuống vài ngày rồi đi như cụ người ta gọi là... chết tiên”. Dẫu vậy trong lòng anh vẫn có một khoảng trống không gì bù đắp được.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều rất nghiêm khắc. Với họ, yêu thương đồng nghĩa với việc rèn giũa từ nhỏ: việc ăn, ngủ, học hành, giải trí đều phải theo giờ giấc và có kỷ luật. Thế nên, trưa nằm không ngủ, nghe tiếng chúng bạn í ới gọi nhau đi bắt ve hay chơi trận giả, lòng anh nôn nao lắm nhưng không dám thò chân xuống giường, sợ bố cho ăn đòn.

Nắng chiều chưa tắt, lại thấy mấy đứa trong ngõ cắp bóng bưởi đi đá, anh nhấp nhổm nhưng không dám bước ra khỏi bàn vì vẫn chưa xong bài.

Đầu năm, ở bãi đất trồng gần nhà anh có thi chọi gà. Anh háo hức xin mẹ cho đi. Mẹ nghiêm giọng: Ra đó lại a dua theo mấy cái đứa ngổ ngáo rồi bỏ bê học hành. Lấy sách vở ra mà học bài đi.

Anh ngồi vào bàn, cuốn sách trên tay lật lên rồi lại lật xuống nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Rồi bà nội xuất hiện: "Mẹ anh đi công chuyện rồi. Anh thích xem chọi gà thì ra đó xem, nhưng đừng ở lâu quá. Lúc về ngang qua quán cô Tâm nhớ mua cho bà mấy đồng vôi". Rồi bà dúi mấy đồng bạc lẻ vào tay anh. Được bà “bảo lãnh” anh chạy như bay ra sân kho xem mê mải, quên cả giờ về, quên luôn cả “mấy đồng vôi” bà dặn. Hôm đó, mẹ về không thấy anh ở nhà nhưng bà đã lựa lời chống chế êm ru.

Hồi ấy, anh mê đọc truyện trinh thám, kiếm hiệp. Dù nhà có điều kiện, nhưng mẹ không bao giờ mua cho anh vì với mẹ đó là những thứ “đầu độc tâm hồn”. Rất may thằng Tú, hàng xóm có họ hàng trên phố gửi về cho cả tủ truyện. Thế là anh lân la, tỉ tê mượn rồi trốn bố mẹ rúc vào đâu đó để đọc.

Có lần, bà đi tìm phát hiện anh ở trong nhà kho, mắt vẫn đang dán vào cuốn truyện trên tay. Anh chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì bà đã lên tiếng: "Về mau, mẹ anh đang tìm loạn nhà, đưa quyền truyện đây bà cầm cho".

Hôm đó với sự hỗ trợ của bà, anh về nhà trót lọt. Lần khác, mẹ lục tung phòng anh nhưng không tìm thấy cuốn truyện nào. Mẹ không biết, trong lúc mẹ chuẩn bị 'khám xét', bà đã nhanh tay giúp anh giấu chúng vào nơi mà mẹ không bao giờ ngờ đến: chiếc rương gỗ trong phòng bà.

Khi trả lại truyện cho anh, bà dặn: "Bà không biết trong đó viết cái gì mà anh mê mẩn thế. Nhưng đọc thì phải biết học cái hay, cái tốt, biết tránh cái dở, cái xấu…"

Cũng có lần mẹ bắt gặp anh giấu truyện dưới gầm bàn để đọc trong khi đang học bài. Mẹ mách bố, thế là bố phạt anh úp mặt vào tường cả giờ đồng hồ. Bà bưng bát chè sen từ dưới bếp lên đứng trước mặt bố anh, hài hước nói: "Cho thằng cháu “đít nhôm” của tôi ăn bát chè rồi phạt tiếp, kẻo nó đói lả ra đó lấy ai mà làm quan sau này". Sự dí dỏm và cái uy của bà khiến cơn nóng giận trong bố bốc hơi.

Những năm tháng tuổi thơ, anh không nhớ hết bao nhiêu phen đã được bà gỡ rối, giải cứu khỏi sự khắt khe của bố mẹ. Nhưng có một chuyện khiến anh day dứt mãi. Lần ấy, anh vô ý làm vỡ chiếc bình cổ của bố. Bà đã đứng ra nhận lỗi thay và không quên nhắc anh lần sau phải cẩn thận và luôn ghi nhớ trung thực là cái gốc của con người.

Bí mật đó đã bị mẹ phát hiện. Mẹ nhìn bà rồi cất giọng bực bội: "Cháu hư tại bà!".

Câu nói đó của mẹ đã ghim vào tâm trí anh. Ngày đó, anh chưa đủ lớn để phản biện lại mẹ nhưng sự trưởng thành của anh đã chứng minh lời quy kết ấy là sai.

Ngày bà mất, trong khi dọn dẹp di vật của bà, mẹ tìm thấy trong cái rương gỗ quen thuộc đầu giường bà nằm có một con quay gỗ, mấy hòn bi ve- những thứ anh đã lén lút chơi hồi nhỏ và cả những bài thi điểm thấp của anh bà đã giấu đi để anh không phải chịu phạt. Mẹ đã khóc...

Còn anh, đứng trước mộ bà mà hai mắt đỏ hoe. Khi đã trải qua những va vấp, thăng trầm trong cuộc sống, nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh càng biết ơn bà đã cho anh những lần “vượt rào”, cho anh cảm giác được làm một đứa trẻ đúng nghĩa trong chính ngôi nhà của mình. Sự cưng chiều của bà không làm anh hư như mẹ nghĩ mà dó là lớp đệm giúp giảm bớt những sang chấn tâm lý của tuổi thơ. Không phải những kỷ luật khắt khe mà chính tình yêu thương vô điều kiện của bà đã cho anh nghị lực và sức mạnh để vững vàng vượt qua mọi giông bão trong cuộc đời.

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI