Kho báu của nội

17/04/2026 - 17:30

PNO - Nội tôi cũng như nhiều người thuộc thế hệ trước từng đi qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn nên giữ thói quen tích góp, tiết kiệm, không nỡ bỏ đi bất cứ thứ gì còn dùng được, phòng khi có lúc cần.

Nội tôi có thói quen tiết kiệm. Nói tiết kiệm là cách nói lịch sự, chứ nhiều người trong họ vẫn hay bảo bà là kiểu người tiện tặn quá mức.

Nhà không thiếu thốn nhưng nội chưa bao giờ chi tiêu thoải mái. Quần áo của bà thường mặc đến sờn rách, vá víu nhiều chỗ. Các cô con gái, con dâu năn nỉ mãi, bà mới chịu cất đi. Không mặc nữa chứ không phải bỏ. Bà giặt sạch, xếp gọn vào góc tủ, chờ dịp gói ghém cẩn thận gửi cho những người khó khăn ở quê. Nhiều khi thấy đồ quá cũ, các cô cũng ngại, sợ người nhận không vui, bà chỉ xua tay: “Người khó khăn còn nhiều, đồ tuy cũ nhưng còn dùng được ắt sẽ có người cần”.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Có một thứ nội tôi rất thích tích trữ là túi ni lông. Mỗi khi con cháu tặng món gì có túi đựng, bà đều cẩn thận giữ lại túi, vuốt xếp phẳng phiu cất kỹ trong hộp. Cả cọng thun cột đồ bà cũng cất giữ. Nếu chiếc túi nào lỡ dính bẩn, bà giặt sạch, phơi khô, lau kỹ rồi mới cho vào… kho báu. Đa phần ai biết chuyện này cũng cười, nói bà làm việc rỗi hơi. Thời nay túi ni lông bán khắp nơi, giữ làm chi cho chật nhà. Nội nghe vậy chỉ cười, chờ khi trong nhà có ai cần túi đựng món này món kia hay thun cột đồ lại đưa ra.

Tập sách chúng tôi học, cứ hết năm là nội lại dặn cất gọn một góc. Rồi bà lặng lẽ lọc từng trang còn trắng, cắt lại, đóng thành tập. Sách cũ được bà bọc lại cẩn thận, đem gửi cho những gia đình khó khăn có con nhỏ đi học. Những tập giấy của bà không ít lần “cứu nguy” cho tôi, khi cô giáo yêu cầu có vở nháp hay sổ ghi chép.

Tôi dám chắc nội không hiểu nhiều về ô nhiễm môi trường hay tác hại của rác thải nhựa. Những khái niệm ấy vốn xa lạ với người già ở quê như nội. Đơn giản, nội cũng như nhiều người thuộc thế hệ trước từng đi qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn nên giữ thói quen tích góp, tiết kiệm, không nỡ bỏ đi bất cứ thứ gì còn dùng được, phòng khi có lúc cần.

Sau ngày nội mất, lúc dọn dẹp phòng nội, chúng tôi xúc động khi thấy chồng quần áo cũ chưa kịp đem cho và cả chiếc hộp đựng túi ni lông, dây thun cùng những món lặt vặt. Những thứ đơn giản đó giờ đây trở thành kỷ niệm, là bài học, là kho báu vô giá về tinh thần tiết kiệm, lối sống giản dị nội để lại cho con cháu.

Chi Mai

Tag abc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI