Con dâu muốn tô son đi chợ nhưng ngại mẹ chồng

24/08/2025 - 19:30

PNO - Con dâu ngại mua thỏi son mới, ngại bước vào tiệm làm đẹp, ngại cả việc ngồi trước gương nhìn thấy bản thân dần tàn tạ vì sợ mẹ chồng, nhà chồng nhòm ngó, chê trách.

Là phụ nữ ai cũng mong muốn mình tươi tắn và tươm tất. Chỉ cần thoa chút son để gương mặt bớt nhợt nhạt, làm bộ móng gọn gàng hay cắt mái tóc cho gọn ghẽ cũng đủ khiến bản thân tự tin hơn. Tôi cũng vậy, nhưng từ ngày bước chân về nhà chồng làm dâu, những điều nhỏ bé ấy dần trở nên xa xỉ.

tôi quần quật làm việc nhà từ sáng đến tối. Ảnh: Freepik
Tôi quần quật làm việc nhà từ sáng đến tối. Ảnh: Freepik

Ngày của tôi bắt đầu khi trời tờ mờ sáng. Tôi tất bật cho heo cho gà ăn, rồi xách nước tưới mấy luống rau ngoài vườn, sau đó lại vội vã trở vào bếp nấu cơm nước cho cả nhà. Việc nhà cứ tiếp nối không dứt, hết dọn dẹp rồi lại chăn nuôi, đến tối mịt tôi mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Người ngoài nhìn vào khen tôi đảm đang tháo vát, nhưng trong tôi dấy lên nỗi không cam lòng, khi sự lam lũ từng ngày cứ phủ mờ lên người phụ nữ mà tôi mong muốn.

Có khi soi gương, tôi chợt giật mình. Làn da trắng nõn bây giờ đã sạm nắng, mái tóc suôn bóng ngày nào trở nên khô xơ, bàn tay thì chai sần, còn đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng.

Tôi thèm được một lần ngồi trong tiệm làm móng, thèm cảm giác để người ta gội đầu sấy mượt cho mình, hay đơn giản chỉ là thoa chút son hồng để thấy mình tươi tắn hơn. Thế nhưng, mỗi lần tôi thử làm điều đó, những lời nói và ánh mắt trong gia đình chồng lại khiến tôi chùn lòng.

Lòng tôi đã trĩu nặng vì những lời dè bỉu cắc cớ. (Ảnh: Freepik)
Lòng tôi đã trĩu nặng vì những lời dè bỉu (Ảnh minh họa: Freepik)

Tôi còn nhớ, có lần tôi tô nhẹ chút son trước khi đi chợ. Vừa bước xuống bếp, mẹ chồng đã buông một câu mỉa mai: “Đi chợ mà cũng son phấn, chắc muốn ai ngắm!”.

Nghe xong tôi nghẹn đến mức chẳng nói được gì. Còn ba chồng thì nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, như thể tôi vừa làm điều gì đáng trách. Tôi lẳng lặng quay lại phòng, lau sạch lớp son trên môi rồi ra chợ với gương mặt thiếu sức sống.

Một lần khác, tôi được mời đi dự đám cưới trong thôn. Nghĩ mình cũng nên tươm tất cho ra dáng, tôi dành dụm ít tiền rồi ghé tiệm gần chợ làm móng. Về tới sân, mẹ chồng liếc qua đôi tay tôi rồi cười nhạt: “Ngày nào cũng loay hoay heo với gà, móng có đẹp thì cũng tróc hết, phí tiền”.

Tôi cố mỉm cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như có tảng đá vô hình đè xuống.

Những lần như vậy khiến tôi dần không còn dám nghĩ tới chuyện làm đẹp. Tôi không dám mua thỏi son mới, ngại bước vào tiệm làm đẹp, ngại cả việc ngồi trước gương nhìn bản thân dần tàn tạ theo năm tháng.

Tôi thấy sự tự tin của mình đang biến mất, chỉ còn lại một người phụ nữ cam chịu, ngày qua ngày cuốn vào guồng quay không dứt của việc nhà và những ánh nhìn khắt khe của nhà chồng.

Vy Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI