Cha mẹ gói vị xuân cho tết thêm dài

23/02/2026 - 14:00

PNO - Đêm qua, ngồi lướt điện thoại, tôi dừng lại thật lâu trước ảnh một người anh đăng trên Facebook khoảnh khắc chở lỉnh kỉnh trên xe máy buồng dừa xiêm, túi thực phẩm, vài nải chuối cau sau kỳ nghỉ tết.

Tôi khẽ mỉm cười vì bắt gặp chính bóng dáng mình trong đó. Gia đình nhỏ của tôi cũng vừa rời quê lên phố với thùng quà được cha mẹ gói ghém đủ đầy vị xuân.

Chiếc xe máy chở đầy vị xuân của chốn quê nhà.

Chiếc xe máy chở đầy vị xuân của chốn quê nhà - Ảnh: Ngọc Nữ.

Là người miền Trung lấy chồng miền Tây, trước khi kết hôn, vợ chồng tôi nhất trí 1 năm tết ngoại, 1 năm tết nội bởi thấu hiểu ông bà nào cũng trông con cháu mỗi dịp tết đến, xuân về. Chiều 27 tháng Chạp, chúng tôi bắt xe khách về Vĩnh Long quê nội sau khi đã hoàn tất các công việc cuối cùng trong năm.

Bao giờ cũng vậy, tết chỉ vỏn vẹn mấy ngày rồi người già ở lại, người trẻ khăn gói lên thành phố, tiếp tục hành trình đã lựa chọn.

Nhà chồng tôi ở ngoại thành, bao quanh là vườn cây ăn trái như bưởi, cam, xoài, dừa, chuối, mận. Cha mẹ cũng trồng thêm các loại rau củ, hoa mai, hoa giấy khiến khu vườn rực rỡ sắc màu và không khí lúc nào cũng trong lành, mát mẻ. Bên cạnh đó, cha còn nuôi gà, vịt, đào ao thả cá để luôn có đủ nguyên liệu cho những bữa cơm giàu chất dinh dưỡng.

Góc vườn quê yên bình được cha mẹ chăm chút. Ảnh: Ngọc Nữ

Góc vườn quê yên bình được cha mẹ chăm chút - Ảnh: Ngọc Nữ.

Từ sáng sớm mồng Năm, khi lũ gà bên hông nhà cất giọng gáy vang, cha tất tả ra vườn, một tay cầm dao, một tay cầm giỏ, rảo bước nhanh từ đầu vườn đến cuối vườn như muốn gom hết tất thảy những gì ngon nhất cho con cháu.

Tôi bắt gặp đôi tay cha thoăn thoắt cắt lá chuối, cuộn từng trái bưởi, đu đủ, chanh giấy, buồng chuối cau, mướp hương rồi mới xếp từng món vào thùng giấy lớn như một cách gửi gắm vị xuân quê cho những đứa con chốn thị thành.

Buồng chuối cau cha mẹ để dành cho con cháu. Ảnh: Ngọc Nữ

Buồng chuối cau được cha mẹ để dành cho con cháu - Ảnh: Ngọc Nữ.

Dường như chưa thấy đủ, cha ra vườn lựa cam vừa chín tới, thêm cóc, chanh tươi rồi phân ra từng loại trước khi đặt vào chỗ còn trống. Cha bảo: “Ở thành phố, cái gì cũng đắt đỏ, vườn có gì mang đó, tụi con ăn vừa ngon, sạch, vừa tiết kiệm”.

Con trai và cháu tác giả cùng mướp hương vừa được thu hoạch trong vườn. Ảnh: Ngọc Nữ

Con trai và cháu tôi khoái chí chụp ảnh cùng mướp hương vừa được thu hoạch trong vườn - Ảnh: Ngọc Nữ.

Căn bếp trong nhà cũng được mẹ nhóm lên ngọn lửa với củi, vỏ dừa khô. Trong lúc chờ lửa đượm đều, mẹ tất bật ra sàn nước, sơ chế gà vịt sạch sẽ. Mẹ đem ướp phần thịt vịt với gia vị, thêm ít gừng đập dập cho có vị rồi để vào chảo, đặt lên bếp kho săn lại cùng với nước dừa. Món ăn ấy dẫu chẳng phải cao sang mỹ vị nhưng lại chứa đựng sự chăm chút chắt chiu của mẹ nên chúng tôi đều mê mẩn. Có khi, mẹ còn sên mứt chùm ruột, ướp sẵn gà với gia vị nướng, chia thành từng túi cho chúng tôi tiện chế biến.

Chuyến xe khách hôm ấy chở gia đình nhỏ của tôi rời miền quê với đầy ắp thương yêu. Bữa cơm chiều đầu tiên sau tết bỗng trở nên đặc biệt nhờ món ngon của mẹ, rau củ quả của cha. Nhìn bàn ăn với dĩa thịt vịt kho, tô canh thịt gà nấu mướp và dĩa rau luộc, chồng bất chợt nhẹ giọng: “Ăn bữa cơm này thấy như còn ở quê với cha mẹ, em ha?”.

Tôi khe khẽ gật đầu và nghĩ, có lẽ cha mẹ cố gắng gửi thật nhiều như cách gần gũi nhất để giúp chúng tôi cảm nhận được dài hơn vị tết quê nhà, nơi có căn bếp tỏa mùi khói len lỏi bên mái ngói và có bàn tay ấm nồng của 2 đấng sinh thành.

Con trai tôi vừa ăn cơm, vừa thủ thỉ: “Năm sau, cả nhà mình lại về quê ăn tết cùng ông bà nữa nghen cha mẹ?”.

Chúng tôi nhìn nhau, tự nhủ rằng dù hành trình mưu sinh có xa xôi, chỉ cần thấy những món quà thơm thảo ấy, tết sẽ luôn đong đầy trong tim và trong gian bếp của mỗi người.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI