Cha con tôi thích đọc báo "nóng"

21/06/2022 - 05:51

PNO - Ngay buổi sáng đầu tiên thức dậy trên quê hương, ba tôi chạy vù ra sạp báo mua tờ báo "ruột".

Ba tôi có thói quen thích đọc báo sớm, mà là báo giấy, ba tự mua ngoài sạp báo cho "nóng" chứ không thích đặt báo người ta giao. Ba có thể bỏ qua bữa ăn hoặc cà phê sáng nhưng không thể không đọc báo in mỗi sáng sớm. Thói quen này kéo dài cho đến khi ba rời xa quê hương.

Ba tôi có thói quen thích đọc báo giấy tự mua ngoài sạp báo cho nóng chứ không thích đặt báo người ta giao (ảnh minh hoạ)
Ba tôi có thói quen thích đọc báo giấy tự mua ngoài sạp báo cho "nóng" chứ không thích đặt báo người ta giao (Ảnh minh hoạ)

Nơi ba đến cũng có báo in mỗi ngày, nhưng không phải bằng ngôn ngữ quê hương nên ba chuyển sang đọc báo mạng, thứ báo thường khiến ba khó chịu, không vui. 

Biết ý, mỗi lần có người sang chỗ ba ở, tôi lại gói ghém mớ báo cũ để dành gửi qua cho ba. Nói "cũ", chứ những tờ báo ấy tôi giữ kỹ như mới, chỉ một số nội dung đã không còn "sốt dẻo". Vậy mà lúc nào nhận được ba cũng vui với món quà đặc biệt từ quê nhà.

Không biết có phải do "di truyền" mà tôi cũng thích đọc báo đầu ngày giống ba. Những khi xa nhà, đến những nơi không mua được báo, tôi vẫn nhờ ai đó ở nhà mua dùm mấy tờ báo "ruột" để dành về đọc dù những thông tin đó đầy rẫy trên mạng. Tôi đọc rồi xếp lại kỹ càng để gửi sang cho ba hay gửi về quê cho những người thân không mua được báo. Với tôi đó là một thói quen đặc biệt, niềm vui không chỉ là việc mở rộng kiến thức qua trang báo mà còn là việc sẻ chia thông tin với những người cùng sở thích.

Mới đây, ba tôi về thăm nhà sau ba năm chôn chân nơi xứ người do dịch COVID-19. Ba sung sướng sống lại những thói quen ngày cũ, gặp gỡ cảnh cũ, người xưa, được thưởng thức những món ăn quen và đi lại trên những con phố thân thuộc ngày nào.

Một trong những thói quen được ba lặp lại ngay buổi sáng đầu tiên thức dậy trên quê nhà là chạy vù ra sạp báo mua tờ báo "ruột". Hình ảnh ba  nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bố, tay lần giở từng trang báo in còn thơm mùi mực, bên cạnh là ly cà phê đen, thong dong chờ buổi sáng đi qua có lẽ sẽ còn hằn sâu trong tâm trí tôi cho đến khi nào tôi không còn nhớ được nữa.

Còn mấy người vẫn giữ thói quen đọc báo in khi báo mạng luôn có sức hấp dẫn thật khó cưỡng? (ảnh minh hoạ)
Còn mấy người vẫn giữ thói quen đọc báo in khi báo mạng luôn có sức hấp dẫn thật khó cưỡng? (Ảnh minh hoạ)

Rồi ba tôi sẽ trở lại nơi ba đang ở sau thời gian ngắn ngủi thăm lại quê nhà. Thói quen đọc báo in mỗi đầu ngày rồi sẽ chỉ còn là của tôi, mà lắm khi vì bận rộn cũng bị tôi bỏ quên mất. Tôi không biết mình còn duy trì sở thích đọc báo in được bao lâu trước sự áp đảo của các thể loại báo mạng.

Tôi tự nhủ, một ngày nào đó nếu báo in biến mất, có lẽ cũng là hợp xu thế chung, nhưng riêng tôi - một độc giả thỉnh thoảng có vài bài viết đăng báo, có lẽ sẽ buồn lắm. Bởi vì những trang báo không chỉ là mặt giấy vô tri vô giác, mà còn là những kỷ vật quý giá lưu giữ đam mê viết lách của tôi.

Người ta vốn hào hứng trước những đổi thay mới mẻ và hy vọng những đổi mới sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng thực ra, cuộc sống lại là chuỗi kết hợp của những thói quen lặp đi lặp lại mà nếu thiếu vắng đi một trong những thói quen ấy, cuộc sống như mất đi một phần hương vị. Như thói quen đọc báo của những người hoài cổ, thích sống bằng những kỷ niệm của cha con tôi.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI