Cây chổi chà của mẹ chồng

04/04/2021 - 18:49

PNO - Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị.

Chị Huỳnh Thị Tuyết (Mười Tuyết) đồng ý mang bốn đứa con về thăm má chồng. Lúc ấy là đã gần sáu năm chung sống, vợ chồng đã có hai con chung mà đám trẻ chưa một lần gặp bà nội. 

Gia đình sáu người đùm túm dắt nhau từ Bình Định lên Kon Tum. Chị Mười Tuyết hai tay cắp hai thằng con sinh đôi mới hai tuổi, anh Nguyễn Văn Hùng (Tám Hùng), chồng chị, cũng hai tay dắt hai thằng con riêng của vợ, đứa sáu tuổi, đứa bốn tuổi. Nhìn "bầu đoàn thê tử" của con trai, bà mẹ lắc đầu. 

Giờ anh chị đã thành ông bà nội. Mỗi khi ông bà nội đi công việc, cháu nội lại đòi mẹ bế ra tạm biệt ông bà
Giờ anh chị đã thành ông bà nội. Mỗi khi ông bà nội đi công việc, cháu nội lại đòi mẹ bế ra tạm biệt ông bà

Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị. Chị ngồi chết trân, không tránh đỡ, bốn đứa con ôm chầm lấy mẹ, kêu khóc ầm ĩ. 

Cuộc thăm viếng má chồng bất thành, may còn có mấy người em chồng tới đưa vợ chồng con cái chị về nhà ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, chị nói với chồng: "Má vẫn không chấp nhận hai đứa mình ở với nhau. Giờ anh thương các con thì về với em, vợ chồng cùng làm nuôi con. Nếu anh ở lại Kon Tum với má thì em dắt các con về". Anh Tám Hùng quyết định theo vợ. 

Đó là chuyện của 30 năm trước nhưng chị Mười Tuyết nhớ như in. Hồi đó chị vừa đổ vỡ hôn nhân, một mình vất vả nuôi hai con trai nhỏ. Những ngày tháng bôn ba xứ người làm mướn lấy tiền gửi về cho bà ngoại nuôi cháu, chị đã gặp anh, một chàng trai hiền lành và chịu khó, rồi họ bén duyên nhau, thành vợ chồng.

Kẹt nỗi mẹ anh không đồng ý chị. Bà phản đối quyết liệt, đổ lỗi cho người phụ nữ hai con dùng bùa ngải rù quến con trai bà.

 "Bây giờ tính sao hả anh?", chị hỏi trong nước mắt. Anh tuyên bố: "Má không cho tụi mình làm đám cưới, rước dâu, thì tui dọn về ở chung với mẹ con em!". Gia tài chỉ có chiếc xe đạp đòn dong và hai bộ quần áo, anh về Bình Định với chị.

Bắt đầu những ngày gian khổ, thiếu thốn. Nhà tranh vách đất, đói cơm, bốn con người bám lấy nhau mà sống. Chị bận con nhỏ nên ở nhà trồng rau, nuôi gà còn anh lặn lội trên núi cao kiếm rễ trân, chặt ống dang, đốt than về bán.

Tới năm chị có bầu song thai, cuộc sống càng khó khăn hơn. Chị ôm bụng bầu lặc lè đi ra đi vô còn mệt huống chi là nội trợ. Mọi việc dồn lên vai anh - "người đàn ông vĩ đại" như chị thường nói. 

Con lớn một chút, chị cho cai sữa sớm, gửi bà ngoại chăm sóc để vợ chồng tập trung làm kinh tế. Nói “làm kinh tế” cho… chảnh, chứ đất đai không có, vốn liếng cũng không, họ làm bất cứ việc gì người ta thuê, miễn đủ cơm nuôi bốn chiếc "tàu há mồm" đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Anh kể: "Cơm độn mì cũng không đủ cho chúng ăn. Tui ngồi đầu mâm bới cơm đến mỏi tay, tới khi tụi nó no, vợ chồng chỉ còn chút cơm cháy đáy nồi”.

Quần áo cũ ai cho, chị xin về cắt sửa. Nhìn đàn con đứa có áo không có quần, đứa có quần thì ở trần, anh chị rớt nước mắt, động viên nhau ráng làm lụng. Nhiều người dè bỉu anh: "Lớn đầu mà dại", tự nhiên phải “nuôi chim tu hú”. Anh chỉ cười: "Tui thương yêu tụi nó. Mai mốt về già tụi nó thương lại chứ sao!".

Cuộc sống nghèo khó, nhưng họ hạnh phúc vì anh chị hết lòng thương nhau. Lo anh đói bụng, mỗi sáng anh vô rừng, chị lấy cơm cho anh mang đi nhiều hơn cùng bi đông nước trà. Chiều về muộn, vừa buông gánh rễ trân nặng nề xuống, anh vội lôi bốn đứa trẻ ra giếng, tắm rửa kỳ cọ từng đứa.

Cách đây 10 năm, vợ chồng anh chị chuyển lên Kon Tum để dễ phụng dưỡng mẹ già. Thời gian trôi đi, bà nội cũng già yếu, lâm bệnh rồi qua đời.

Những năm cuối đời, mẹ chồng thấy chị Mười Tuyết lui tới chăm nuôi thì thương nàng dâu từng bị hắt hủi. Trước khi nhắm mắt, bà dặn mấy người con: "Tội nghiệp vợ chồng Tám Hùng. Con Tuyết coi vậy mà tốt lắm. Anh chị em bây đừng bỏ nó".

Nghĩ tới cây chổi chà của má chồng, chị Mười Tuyết không buồn, mà xem đó là một thử thách để mình sống tốt hơn. 

Phương Phương

 
Array ( [news_id] => 1430912 [news_title] => Cây chổi chà của mẹ chồng [news_title_seo] => Cây chổi chà của mẹ chồng [news_supertitle] => [news_picture] => cay-choi-cha-cua-me-chong_1617298475.jpg [news_subcontent] => Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị. [news_subcontent_seo] => Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị. [news_headline] => Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị. [news_content] =>

Chị Huỳnh Thị Tuyết (Mười Tuyết) đồng ý mang bốn đứa con về thăm má chồng. Lúc ấy là đã gần sáu năm chung sống, vợ chồng đã có hai con chung mà đám trẻ chưa một lần gặp bà nội. 

Gia đình sáu người đùm túm dắt nhau từ Bình Định lên Kon Tum. Chị Mười Tuyết hai tay cắp hai thằng con sinh đôi mới hai tuổi, anh Nguyễn Văn Hùng (Tám Hùng), chồng chị, cũng hai tay dắt hai thằng con riêng của vợ, đứa sáu tuổi, đứa bốn tuổi. Nhìn "bầu đoàn thê tử" của con trai, bà mẹ lắc đầu. 

Giờ anh chị đã thành ông bà nội. Mỗi khi ông bà nội đi công việc, cháu nội lại đòi mẹ bế ra tạm biệt ông bà
Giờ anh chị đã thành ông bà nội. Mỗi khi ông bà nội đi công việc, cháu nội lại đòi mẹ bế ra tạm biệt ông bà

Khi chị Mười Tuyết vừa mở miệng: "Con thưa má…" thì bà lẳng lặng ra sau bếp, rồi bất chợt quay lại cầm cây chổi chà, quất liên tiếp lên đầu chị. Chị ngồi chết trân, không tránh đỡ, bốn đứa con ôm chầm lấy mẹ, kêu khóc ầm ĩ. 

Cuộc thăm viếng má chồng bất thành, may còn có mấy người em chồng tới đưa vợ chồng con cái chị về nhà ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, chị nói với chồng: "Má vẫn không chấp nhận hai đứa mình ở với nhau. Giờ anh thương các con thì về với em, vợ chồng cùng làm nuôi con. Nếu anh ở lại Kon Tum với má thì em dắt các con về". Anh Tám Hùng quyết định theo vợ. 

Đó là chuyện của 30 năm trước nhưng chị Mười Tuyết nhớ như in. Hồi đó chị vừa đổ vỡ hôn nhân, một mình vất vả nuôi hai con trai nhỏ. Những ngày tháng bôn ba xứ người làm mướn lấy tiền gửi về cho bà ngoại nuôi cháu, chị đã gặp anh, một chàng trai hiền lành và chịu khó, rồi họ bén duyên nhau, thành vợ chồng.

Kẹt nỗi mẹ anh không đồng ý chị. Bà phản đối quyết liệt, đổ lỗi cho người phụ nữ hai con dùng bùa ngải rù quến con trai bà.

 "Bây giờ tính sao hả anh?", chị hỏi trong nước mắt. Anh tuyên bố: "Má không cho tụi mình làm đám cưới, rước dâu, thì tui dọn về ở chung với mẹ con em!". Gia tài chỉ có chiếc xe đạp đòn dong và hai bộ quần áo, anh về Bình Định với chị.

Bắt đầu những ngày gian khổ, thiếu thốn. Nhà tranh vách đất, đói cơm, bốn con người bám lấy nhau mà sống. Chị bận con nhỏ nên ở nhà trồng rau, nuôi gà còn anh lặn lội trên núi cao kiếm rễ trân, chặt ống dang, đốt than về bán.

Tới năm chị có bầu song thai, cuộc sống càng khó khăn hơn. Chị ôm bụng bầu lặc lè đi ra đi vô còn mệt huống chi là nội trợ. Mọi việc dồn lên vai anh - "người đàn ông vĩ đại" như chị thường nói. 

Con lớn một chút, chị cho cai sữa sớm, gửi bà ngoại chăm sóc để vợ chồng tập trung làm kinh tế. Nói “làm kinh tế” cho… chảnh, chứ đất đai không có, vốn liếng cũng không, họ làm bất cứ việc gì người ta thuê, miễn đủ cơm nuôi bốn chiếc "tàu há mồm" đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Anh kể: "Cơm độn mì cũng không đủ cho chúng ăn. Tui ngồi đầu mâm bới cơm đến mỏi tay, tới khi tụi nó no, vợ chồng chỉ còn chút cơm cháy đáy nồi”.

Quần áo cũ ai cho, chị xin về cắt sửa. Nhìn đàn con đứa có áo không có quần, đứa có quần thì ở trần, anh chị rớt nước mắt, động viên nhau ráng làm lụng. Nhiều người dè bỉu anh: "Lớn đầu mà dại", tự nhiên phải “nuôi chim tu hú”. Anh chỉ cười: "Tui thương yêu tụi nó. Mai mốt về già tụi nó thương lại chứ sao!".

Cuộc sống nghèo khó, nhưng họ hạnh phúc vì anh chị hết lòng thương nhau. Lo anh đói bụng, mỗi sáng anh vô rừng, chị lấy cơm cho anh mang đi nhiều hơn cùng bi đông nước trà. Chiều về muộn, vừa buông gánh rễ trân nặng nề xuống, anh vội lôi bốn đứa trẻ ra giếng, tắm rửa kỳ cọ từng đứa.

Cách đây 10 năm, vợ chồng anh chị chuyển lên Kon Tum để dễ phụng dưỡng mẹ già. Thời gian trôi đi, bà nội cũng già yếu, lâm bệnh rồi qua đời.

Những năm cuối đời, mẹ chồng thấy chị Mười Tuyết lui tới chăm nuôi thì thương nàng dâu từng bị hắt hủi. Trước khi nhắm mắt, bà dặn mấy người con: "Tội nghiệp vợ chồng Tám Hùng. Con Tuyết coi vậy mà tốt lắm. Anh chị em bây đừng bỏ nó".

Nghĩ tới cây chổi chà của má chồng, chị Mười Tuyết không buồn, mà xem đó là một thử thách để mình sống tốt hơn. 

Phương Phương

[news_source] => [news_tag] => mẹ chồng nàng dâu,mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu,mẹ chồng mâu thuẫn nàng dâu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-02 00:28:38 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-04 18:49:55 [news_relate_news] => 30638,1429378,1426272,1425435, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cay-choi-cha-cua-me-chong-a1430912.html [tag] => mẹ chồng nàng dâumâu thuẫn mẹ chồng nàng dâumẹ chồng mâu thuẫn nàng dâu [daynews2] => 2021-04-04 18:49 [daynews] => 04/04/2021 - 18:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI