Cái nghĩa theo suốt một đời

10/01/2026 - 06:00

PNO - Mẹ tôi thường nói: “Nếu không nhớ tới những chuyện ba mày làm thời trẻ, chắc mẹ bỏ mặc ổng lâu rồi”. Đó là những khi ba tôi đổi tính, chấp nhặt đủ thứ, nói chuyện quàng xiên, không cần biết mẹ buồn vui thế nào.

Ngoại tôi an ủi mẹ: “Hồi trẻ nó dễ, tới già khó bù, thôi ráng cho hết một đời con ơi”. Ngoại nói với mẹ mà như thủ thỉ với chính mình bởi ông ngoại cũng như ba. Những năm cuối đời, ông khó vô cùng, con cháu dạt ra hết, chỉ bà ngoại đủ sức chịu đựng để ở cạnh bầu bạn sớm hôm với ông. Sự khó chịu của ông khó mà tả hết. Khẩu vị người già thay đổi, thời trẻ ông ghét ngọt mà tới già ai nấu đồ ăn không nêm đường là ông hất bỏ. Món này bữa nay ông khen ngon chưa chắc bữa sau ông còn thích. Ai làm gì trái ý, ông mắng chửi sa sả, lời lẽ như không còn là của người ông đáng kính mà của một người xa lạ và lạnh lòng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tuổi già ai dám khuyên lơn, chỉ có bà âm thầm chịu đựng, đồng hành, không rời bỏ. Thứ ràng níu bà ở lại là ký ức xa xưa, ký ức của những ngày ông bà bồng con chạy giặc. Đó là những lúc bà ôm cậu Út, ông cõng dì Tư, dắt theo cậu Hai, cậu Ba sấp ngửa băng đồng trong đêm, hay những ngày vợ chồng bì bõm tát đìa kiếm chút cá cho các con.

Bà bảo, may mà bà không bị bệnh mất trí nhớ tuổi già nên còn có thứ mà thương. Chớ như bây giờ, ông toàn làm chuyện thấy ghét, thương sao cho nổi. Tình thương vắt dài từ quá khứ tới hiện tại đủ để bà vịn vào mà đi, lo cho ông trọn vẹn tới phút cuối đời.

Từ chuyện đời mình, ngoại đem dạy mẹ. Mẹ có quên, ngoại lại nhắc: “Hồi đó thằng chồng mày được lắm. Má bị đau ruột thừa, mình nó chạy xuồng máy vượt sông chở má lên bệnh viện tỉnh trong đêm. Rồi hồi tụi nhỏ còn nhỏ, nó làm ngày làm đêm, được đồng nào đem về cho vợ con hết”. Những chuyện cũ ngoại nhắc như gáo nước ngọt lành tưới lên đám lửa giận trong lòng mẹ, khiến mẹ nghĩ lại và lấy cái tình vun đắp thêm cái nghĩa vợ chồng. Bằng cách đó, ngoại tôi, mẹ tôi đã giữ lại mái ấm, giữ lại hôn nhân dẫu có lúc tình cảm chông chênh, leo lắt như ngọn đèn trước gió.

Cũng vì thế, mỗi khi coi phim hay nghe chuyện chỗ này, chỗ kia có cô vợ trẻ chạy theo tình mới, bỏ lại ông chồng già, ngoại thường không lên án mà tặc lưỡi thông cảm: “Không có đoạn tình gắn bó thời khó khăn ngày trẻ, chỉ gá nghĩa lúc giàu có xông xênh khi về già thì khó đi cùng nhau tới cuối cùng”. Bởi vì trước mặt người đàn bà khi đó chỉ là ông chồng nhăn nhó, già nua, khó chịu. Cô ta không có hào quang tình yêu từ quá khứ rọi đến, không có cả ánh sáng hạnh phúc tương lai. Hôn nhân không có gốc rễ rất dễ lung lay.

Ngoại không hối tôi lấy chồng nhưng thường thủ thỉ: “Ai tới già cũng nhăn nheo, xấu xí, tính tình khó chịu, suy nghĩ kỳ cục. Lúc trẻ trung, xinh đẹp thì tới với nhau, đem cho nhau hạnh phúc, niềm vui đặng có cái hay, cái đẹp mà nhớ và nương nhau lúc tuổi già, con à”.

Lời ngoại dạy không có trong sách vở mà đúc rút từ cả một đời yêu thương, thấu hiểu, hy sinh. Tôi chợt nghĩ nếu ai cũng như ngoại chắc số vụ ly hôn trên đời này giảm đi nhiều lắm.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI