Đi về phía mặt trời

07/01/2026 - 12:03

PNO - Không ai biết và chính cô cũng không biết khi nào niềm vui mới thực sự đến với cô - một cô gái trẻ có học thức, có sự nghiệp, mới yêu lần đầu nhưng hình như đã chọn sai đường.

Anh gọi, nói hôm nay sẽ đến. Cô nghe tim mình reo vui như đứa trẻ được quà. Cô vào bếp chuẩn bị cơm chiều với những món anh thích, cắm một bình hoa để khiến anh vui, chải lại mái tóc và mặc màu áo anh yêu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Anh chưa từng cho cô danh phận. Anh đã có vợ. Anh không hề giấu mà nói ngay với cô trong lần gặp đầu tiên. Anh nói không muốn che giấu để làm tổn thương cô. Anh nói ở bên cô, anh thực sự bình yên nhưng cô có toàn quyền quyết định. Cô đã không dứt khoát và anh cũng không rời đi. Một cuộc tình trong bóng tối, trong dằn vặt pha lẫn niềm hạnh phúc tạm bợ. Đã hàng trăm lần, cô tự nói với lòng rằng rồi mình sẽ chấm dứt, sẽ rời đi. Nhưng đúng những lúc như thế, anh lại đến, lại như vô tình khiến cô cảm thấy anh cần cô đến nhường nào. Và cô ở lại.

Cũng đôi lần, anh hỏi: “Em có buồn không?”. Lần nào cô cũng đáp: “Dạ không, em quen rồi”. Câu trả lời bật ra như một phản xạ mà chính cô cũng giật mình. Cô chẳng những ép mình quen, mà còn dặn lòng phải thôi làm anh bận tâm hay áy náy. Cô là người con gái hiểu chuyện - anh từng khen cô như vậy. Cô thấy mình càng có trách nhiệm phải hiểu chuyện hơn nữa, để anh yên lòng.

Buổi chiều, anh đến, vẻ mệt mỏi, chán chường. Anh nói: “Hình như vợ anh đã biết điều gì đó, cô ấy thắc mắc nhiều hơn…”. Câu nói bỏ lửng ở đó. Cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh tính sao?”. Anh khẽ đáp: “À, cũng không có gì, chỉ là đừng nhắn tin, gọi điện cho anh. Khi nào có thể, anh sẽ đến”. Cô vâng khẽ, giọng cố giữ sự bình thản, dù có chút nao lòng.

Những ngày vui vẻ nhất trong năm đang đến. Phố phường nhộn nhịp, người người như vui hơn. Những cuộc trở về, những buổi hẹn hò, những tiệc đoàn viên khiến cô thấy mình lạc lõng. Từ ngày có anh, cô đã đi qua những mùa cuối năm lặng lẽ. Năm nào cô cũng tự dối lòng rằng năm sau có lẽ sẽ vui hơn. Anh nói chờ anh thu xếp, chờ con anh lớn, chờ công việc ổn…, chỉ một chút nữa thôi. “Một chút” ấy kéo dài đã gần 6 năm, và chưa có hồi kết.

Cô nhìn mình trong gương. Khóe mắt hình như đã có vài nếp nhăn. Làn da tuổi đôi mươi ngày nào hình như đã không còn căng tràn sức sống. Nụ cười tuy vẫn đẹp nhưng bớt phần rạng rỡ, còn ánh mắt chất chứa nỗi u buồn. Không ai biết và chính cô cũng không biết khi nào niềm vui mới thực sự đến với cô - một cô gái trẻ có học thức, có sự nghiệp, mới yêu lần đầu nhưng hình như đã chọn sai đường.

Cô giở lại những tin nhắn chúc mừng của ngày đầu năm mới. Có rất nhiều lời chúc đến từ bạn bè, người thân, cả những chàng trai vẫn theo đuổi cô. Tin nhắn của anh không phải là tin đến sớm nhất, cũng không phải tin có nội dung đặc biệt nhất. “Chúc em năm mới vui vẻ” - một câu chúc ngắn gọn và bình thường, có lẽ anh tranh thủ nhắn khi đang đi chơi với vợ con. Nếu như mọi lần, trong vai một người tình hiểu chuyện, cô sẽ tự nghĩ ra rất nhiều lý do để bào chữa và cảm thông cho anh. Nhưng lần này, cô thực sự buồn. Cô tự hỏi lòng, liệu một tình yêu luôn nép mình trong bóng tối có thể tồn tại bao lâu.

Sáng nay, cô mặc chiếc váy mới, mở cửa đón ánh nắng sớm. Cô nhận lời đi cà phê sáng với một cậu bạn - điều trước giờ cô chưa từng làm. Ánh nắng làm cô chói mắt nhưng hân hoan. Đã hơn chục ngày anh không liên lạc và cô quyết định thôi bận lòng về điều ấy nữa. Có thể anh sẽ đột ngột xuất hiện nhưng khi đó, cô đã thực sự rời khỏi cuộc đời anh. Cô muốn giã từ bóng tối để đi về phía mặt trời. Dẫu chói chang, dẫu bỡ ngỡ, cô vẫn tin mình cần vươn lên mạnh mẽ như đóa hoa cần nắng.

Thanh Hà

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI