Buông tay để con vững vàng

02/12/2025 - 14:10

PNO - Nhẹ nhàng tìm lý do từ chối con, khất lần với cháu, bà Hạnh chỉ mong sao con, cháu bà sớm quen với cuộc sống tự lập. Bởi dẫu có yêu thương cách mấy, bà cũng không thể sống mãi với chúng cả đời.

“Sóc chạy trong sân trường bị té bầm đầu gối nè ngoại ơi”, “Tối qua Sóc ngủ bị chảy máu cam đó ngoại…” - kèm theo tin nhắn là những biểu tượng mặt khóc, mặt mếu… Bà Hạnh thừa biết con gái mình đang “vào vai” cháu ngoại để bà mủi lòng, nhanh thu xếp chuyện ở quê lên thành phố.

Ảnh mang tính minh họa -  Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mấy tháng nay, bà Hạnh hay tìm cớ có chuyện ở quê để về nhà rồi ở lại, không còn thường xuyên có mặt ở nhà Thu - đứa con gái duy nhất của bà. Không có bà, Thu chắc sẽ vất vả nhiều.

Là con một, Thu được mẹ bao bọc tất cả. Vì thế, cô chỉ biết học; không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn, cũng rất vụng về trong việc quan tâm tới mọi người xung quanh.

Từ khi con có bầu, bà Hạnh không quản ngại xa xôi mà dọn lên ở chung, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, sợ bầu bì nghén mà ăn cơm nhà chồng không hạp khẩu vị. Rồi chừng con sinh, bà cũng trực tiếp bồng ẵm, tắm rửa, thức đêm pha sữa, ban ngày thì giặt giũ, cơm nước. Tới chừng cháu tập nói, tập đi, vô nhà trẻ, mẫu giáo, Thu cũng không tự tin lo cho con mà “níu áo” mẹ, nhờ mẹ trợ giúp.

Mang tiếng trợ giúp chứ bà Hạnh đóng vai chính trong chuyện chăm sóc cháu, tới nỗi mấy lần có việc về quê, bà phải bồng theo cháu vì “nó không chịu mẹ, chỉ bám mỗi bà”. Đứa đầu lòng cứng cáp một chút, Thu lại sinh tiếp nhóc thứ hai. Công cuộc nuôi cháu của bà Hạnh lại kéo dài thêm mấy năm. Cho tới khi thấy đứa cháu thứ hai cũng có dấu hiệu bám bà, chán mẹ như đứa đầu, bà cảm thấy mình không thể tiếp tục tước mất của con quyền được nếm trải những vui buồn của một người mẹ.

Có lẽ gần chục năm sau ngày lấy chồng, khi mẹ “cắt viện trợ” cả sức người, sức của, Thu mới nếm trải trọn vẹn cảm giác làm vợ, làm mẹ. Đêm đầu tiên thức canh con bị sốt lúc chồng đi công tác, Thu hoảng hốt gọi cho mẹ hơn chục cuộc hỏi thuốc gì, chườm mát làm sao, bé không chịu uống thuốc, uống thuốc mãi không hạ, hạ rồi lại không chịu uống sữa… Bà Hạnh túc trực bên chiếc điện thoại, sẵn sàng nhắn tin, nghe máy chỉ dẫn để con yên tâm. Dù sốt ruột nhưng bà nhất quyết không lên thành phố vì bà biết, chỉ cần có bà, Thu sẽ ỷ lại vào mẹ, mãi không trưởng thành.

Không chỉ lúc con bệnh, ngay trong sinh hoạt hằng ngày, sự vắng mặt của mẹ khiến Thu nhận ra có những điều bình thường với các bà mẹ khác nhưng với cô thật lạ lẫm. Con thích món gì, khẩu vị con ra sao, có món nào khiến con bị dị ứng không… - tất cả cô đều phải hỏi mẹ. Không chỉ chịu áp lực từ con gái, bà Hạnh còn bị 2 đứa cháu liên tục gọi điện ỉ ôi, kêu réo, thậm chí khóc lóc mè nheo đòi ngoại lên với lý do: “Mẹ nấu dở, con không ăn được. Mẹ không biết gãi lưng, xoa bụng, kể chuyện, con khó ngủ”…

Nhẹ nhàng tìm lý do từ chối con, khất lần với cháu, bà Hạnh chỉ mong sao con, cháu bà sớm quen với cuộc sống tự lập. Bởi dẫu có yêu thương cách mấy, bà cũng không thể sống mãi với chúng cả đời.

Nói mãi mà mẹ không lay chuyển, Thu đâm giận, mấy tuần không nhắn tin, gọi điện. Mấy lần bà cầm điện thoại lên định gọi cho con nhưng rồi thôi. Thay vào đó, bà đăng hình đi chơi với hội bạn già lên Facebook. Đáp lại, Thu cũng đăng hình gia đình nhỏ vừa có chuyến du lịch cùng nhau. Trong ảnh, Thu bồng bé nhỏ, chồng cô dắt tay bé lớn, cả nhà hạnh phúc nhìn vào ống kính.

Hạnh mỉm cười. Lúc này bà mới nhắn cho con gái: “Chúc mừng con có chuyến du lịch trọn vẹn, vui vẻ bên chồng con mà không cần có mẹ theo chăm bọn trẻ. Rồi con sẽ tự làm được tất cả. Mẹ tin ở con”.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI