Bỏ tiền triệu “sắm” đàn ông

02/02/2026 - 12:39

PNO - Đàn bà đâu chỉ bỏ tiền, họ bỏ ra cả thanh xuân rực rỡ nhất, đặt cược cả cuộc đời để “sắm” một ông chồng. Họ đánh đổi tự do, nhan sắc, cơ hội… mong cầu có một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa.

Anh dắt xe vào sân, người chếnh choáng mệt sau chầu tất niên lần thứ hai với anh em ở công ty và dòng người kẹt cứng ngoài đường. Căn nhà vẫn sáng đèn nhưng trước sân có chiếc xe máy lạ. Vừa bước đến cửa, cơn mệt trong anh bỗng cháy bùng thành nỗi giận dữ.

Trong bếp, vợ anh đang cười nói vui vẻ - điệu cười giòn giã lâu lắm rồi anh không còn nghe vợ dành cho mình. Đối diện cô ấy, đang cúi xuống bồn rửa chén là một tấm lưng đàn ông lạ hoắc. Cơn ghen bốc lên đỉnh đầu. Anh định lao vào, định hất tung bàn, định gào lên xem cái gia đình này còn ra thể thống gì khi chồng đi làm vất vả, vợ ở nhà rước trai vô bếp cười đùa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhưng anh chưa kịp mở miệng, vợ anh đã quay ra, tay bưng ly nước cam, nụ cười chưa tắt hẳn: “Anh mới về! May ghê. Này là anh Thắng thợ sửa nước. Cái bồn xả trong nhà tắm hư cả tháng, nay em phải kêu dịch vụ. Mới sửa xong, giờ em đang nhờ coi cái bồn rửa chén, nước xuống chậm rì, tiện nhờ ảnh sửa luôn không thì tết này cả nhà lại khổ sở”.

Anh khựng lại. Cơn giận xẹp xuống nhanh như quả bóng xì hơi, nhường chỗ cho sự ngượng ngập gượng gạo và có chút gì như nỗi xấu hổ len lỏi trong lòng.

Cái chỗ dựa kia đôi khi chẳng phải là việc dời non lấp bể mà chỉ là siết lại con ốc vít lỏng, sửa cái bồn xả nước hay đơn giản là lắng nghe đôi ba câu chuyện vui buồn. Nếu anh cứ thản nhiên để vợ mình phải nhấc máy gọi thợ tới nhà, hì hục đẩy chiếc xe máy hư ra tiệm hay tự mình bắc ghế thay cái bóng đèn… thì hãy cẩn thận.

Vợ anh đã nói về cái bồn xả từ cuối tháng rồi. Lần đầu, anh nói đợi cuối tuần anh coi. Lần hai, anh hơi bực vì bữa đó văn phòng bận tối mắt tối mũi mà vợ cứ nói hoài. Lần ba, anh ừ à “chưa rảnh để sửa”. Vợ im lặng. Anh cũng quên mất, chắc não anh tự động xóa lịch. Phải thừa nhận phần nào đó trong anh đã nghĩ sự im lặng đó là vì vợ đã quên hoặc cái bồn xả tự dưng… hết hư.

Người thợ cầm tiền công - một số tiền không nhỏ cho dịch vụ gấp ngày cận tết - chào ra về. Vợ anh tiễn người ta ra cửa, cảm ơn rối rít, thái độ quý trọng và vui vẻ vô cùng. Anh đứng đó nhìn theo, lòng chợt dậy lên những suy nghĩ lạ lùng.

Bỏ tiền triệu ra mua dịch vụ, vợ anh phải đối đãi lịch sự với người ta, đó là lẽ thường tình. Người ta giúp chị giải quyết rắc rối, chị trả ơn bằng sự tử tế. Vợ anh gọi thợ dễ hơn gọi chồng, bỏ tiền ra tự mình giải quyết mọi rắc rối trong yên ổn, vui vẻ với người lạ hơn là với chồng. Khoảnh khắc vợ anh cười với người thợ sửa nước là vì chị nhẹ nhõm.

Cái gánh nặng nước chảy kéo dài trong nhà tắm được trút bỏ. Dễ dàng thay, mà cũng cay đắng thay, cái giá của một người đàn ông biết sửa nước coi vậy mà cũng không cao lắm, nhiệm vụ cỏn con này đâu phải chỉ chồng chị mới làm được.

Mình mất giá đến vậy rồi sao?

Đợi vợ trở vô, anh vớt vát cơn giận của mình: “Vậy bữa sau có gì cứ kêu thợ cho khỏe”. Chị cười nhẹ. Nhìn vẻ mặt chồng, chị biết anh quê và bực, liền nói: “Thôi, anh vô rửa mặt rồi ăn cơm. Cũng nhờ bữa anh đưa tiền thưởng, em mới có dư chút đỉnh mà kêu thợ, chớ cuối năm anh bận lu bù, mà nhà cửa cứ để nước chảy hoài, tiền nào đậu được”. Cơn giận trong anh xuống thêm chút nữa. Thì ra cái giá của anh chưa đến mức mất sạch. Anh vẫn là trụ cột, là người nuôi dưỡng gia đình này.

Trong phòng tắm, bên cạnh cái bồn xả nước đã được sửa, anh nghĩ thêm một chút. Đàn bà đâu chỉ bỏ tiền, họ bỏ ra cả thanh xuân rực rỡ nhất, đặt cược cả cuộc đời để “sắm” một ông chồng. Cái giá ấy đắt gấp vạn lần mấy triệu bạc kêu thợ làm dịch vụ. Họ đánh đổi tự do, nhan sắc, cơ hội… mong cầu có một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa.

Cái chỗ dựa kia đôi khi chẳng phải là việc dời non lấp bể mà chỉ là siết lại con ốc vít lỏng, sửa cái bồn xả nước hay đơn giản là lắng nghe đôi ba câu chuyện vui buồn. Nếu anh cứ thản nhiên để vợ mình phải nhấc máy gọi thợ tới nhà, hì hục đẩy chiếc xe máy hư ra tiệm hay tự mình bắc ghế thay cái bóng đèn… thì hãy cẩn thận. Đó không chỉ là vợ đảm vợ giỏi mà là cô ấy đang tập sống cuộc đời không cần có anh.

Đừng để một ngày, vợ anh có thể cười nói vui vẻ khắp 4 phương, sẵn sàng chi tiền gọi dịch vụ của cả thế giới, trừ gọi chồng mình. Lúc ấy mới giật mình thì đã muộn. Hóa ra mình đã thất nghiệp trong chính nhà mình từ rất lâu rồi.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI