'Bố ơi con muốn được sống!'

18/10/2025 - 17:59

PNO - Hãy để con được sống, được cười, được khóc để sau này, khi làm người lớn, con sẽ biết cách yêu mà không làm tổn thương ai, kể cả chính mình.

Thương con thì ba mẹ hãy cho con quyền được sống, được vui với đúng lứa tuổi thay vì kéo con vào tấn bi kịch của đời mình - Ảnh: Canva Pro
Cha mẹ hãy cho con quyền được sống, được vui với đúng lứa tuổi của con thay vì kéo con vào tấn bi kịch của người lớn - Ảnh: Canva Pro

Con không nhớ nhiều về ngày hôm đó. Chỉ nhớ buổi chiều trời hơi âm u, mùi gió sông thổi lên mằn mặn. Bố đến trường đón sớm, còn cười với cô giáo, nói rằng sẽ chở 2 chị em đi chơi. Con vui lắm. Con nắm tay em, nhảy lên xe, nghe tiếng máy nổ quen thuộc. Đó là lần cuối cùng con nghe thanh âm đó.

Trên đường, bố im lặng lắm. Con cứ tưởng bố mệt hay đang nghĩ chuyện gì. Con hỏi: “Bố ơi, mình đi đâu vậy?” Bố chỉ đáp nhỏ: “Đi chỗ xa một chút, con à.” Con chẳng hiểu “xa” là bao xa. Đến tận bây giờ, con vẫn không hiểu vì sao chỗ “xa” ấy lại không có đường về.

Người lớn nói nhiều về nỗi đau của bố, nói bố buồn, bố bế tắc, bố thương con nên không muốn bỏ con lại. Nhưng nếu thương con, sao bố không chọn ở lại cùng con? Nếu thương con, sao không để con được thở, được chơi, được lớn? Con chỉ mới biết viết chữ cái, chỉ mới học hát bài “Cả nhà thương nhau”. Con chưa biết sông sâu đến mức nào, chưa biết cái chết là gì. Con chỉ biết mình sợ, sợ nước lạnh, sợ tối, sợ không còn được nghe tiếng cô giáo dạy, tiếng bà gọi về ăn cơm.

Con không trách bố, vì con biết khi người ta buồn quá, người ta dễ quên mất mình đang làm gì. Nhưng con muốn nói với tất cả những người lớn đang đau khổ ngoài kia rằng đừng kéo tụi con vào nỗi đau của người lớn. Đừng biến tụi con thành nạn nhân của sự tuyệt vọng. Bởi con không hiểu, không biết, không đáng phải chết vì những điều con không hề gây ra.

Con đâu biết mâu thuẫn vợ chồng là gì, đâu hiểu tại sao bố mẹ giận nhau. Con chỉ thấy khi bố và mẹ cãi nhau, căn nhà nhỏ bỗng lạnh đi. Khi bố bỏ đi làm, con hỏi mẹ, “Bao giờ bố về?”, mẹ chỉ im lặng. Con vẫn tin bố sẽ về vì bố từng nói: “Lúc nào bố cũng thương con.” Nhưng có lẽ người lớn đôi khi không hiểu rằng với trẻ con những lời hứa ấy là cả một thế giới. Khi người lớn quên giữ lời, thế giới ấy sụp đổ theo.

Nếu bố còn ở đây, con muốn nói rằng con không cần bố mạnh mẽ, không cần bố hoàn hảo, con chỉ cần bố còn sống. Bởi chỉ cần bố còn sống, con sẽ còn nơi để trở về. Chết không phải là hết, chết là bắt đầu của nỗi đau cho những người còn ở lại. Và với trẻ con, nỗi đau đó kéo dài suốt cuộc đời.

Con không hiểu vì sao nhiều người lớn lại nghĩ con là của họ. Con không phải món đồ chơi. Con là một con người, có linh hồn, có ước mơ nhỏ xíu là được đi học, được cười, được nhìn thấy mẹ mỗi sáng. Con chỉ muốn sống, đơn giản như vậy thôi.

Giờ con không còn sợ nước nữa, chỉ sợ những người lớn quên mất rằng yêu là để bảo vệ, không phải để chiếm giữ. Con sợ những ai nhân danh “thương con” mà cướp đi tuổi thơ của con. Con sợ những ai nghĩ cái chết là giải thoát mà quên rằng con chỉ cần họ sống.

Nếu được ước, con sẽ ước rằng sau này, mỗi khi người lớn thấy mệt, thay vì buông tay, hãy ngồi xuống ôm con thật lâu. Kể con nghe rằng cuộc đời khó nhưng mình sẽ cùng nhau vượt qua. Con sẽ không hiểu hết nhưng con sẽ tin. Và đôi khi chỉ cần niềm tin nhỏ đó cũng đủ giữ người lớn ở lại.

Nếu ngày ấy, chỉ cần bố dừng lại một chút, nếu có ai đó bước đến hỏi “Anh có ổn không?”, có lẽ con vẫn được đến trường vào sáng hôm sau, vẫn được hát trong lễ chào cờ, vẫn được về nhà kể chuyện cho mẹ nghe. Nhưng phép màu đã không đến. Thế nên xin đừng để phép màu phải đến muộn với những đứa trẻ khác. Hãy để tụi con được sống, được cười, được khóc, được lớn lên, để sau này khi con làm người lớn, con sẽ biết cách yêu mà không làm tổn thương ai, kể cả chính mình.

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ giai đoạn 2003–2009, khoảng 13,9% nạn nhân trong các vụ giết người rồi tự tử là trẻ em dưới 18 tuổi. Phần lớn các vụ việc này do chính cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện, và thường có yếu tố mâu thuẫn gia đình hoặc khủng hoảng tâm lý trước đó. Một nghiên cứu khác tại Anh và xứ Wales (1997–2006) ghi nhận có 45 vụ cha mẹ giết con rồi tự tử trong tổng số các vụ giết con, trong đó nhiều thủ phạm có tiền sử rối loạn tâm thần hoặc trầm cảm. Tại Phần Lan, một nghiên cứu trong 25 năm cho thấy 75 vụ cha mẹ giết con rồi tự tử trong tổng số 200 vụ giết con, cho thấy đây là hiện tượng tuy hiếm nhưng có thật, gắn liền với rối loạn tâm lý nặng và khủng hoảng hôn nhân.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI