PNO - Chúng ta thường chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cùng những người xung quanh để tìm sự đồng cảm, nhưng chuyện về mối quan hệ của hai người là ngoại lệ.
Chia sẻ bài viết: |
Những bất đắc chí trong công việc, với sếp, với khách hàng, chị chọn chồng con như một nơi trút bỏ.
Dành thật nhiều thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời, đó chính là cách đơn giản nhưng sâu sắc nhất để hạnh phúc.
Tôi vẫn nghĩ, một đứa trẻ cần biết rón rén bước chân khi cha mẹ ngủ hay khe khẽ nói nhỏ, tắt ti vi khi thấy đã quá giờ vào buổi tối.
Hạnh phúc riêng của vợ chồng người trạm trưởng hòa quyện trong công việc, trong sự khởi sắc từng ngày của xã biên giới Ia Mơ.
Cứ mỗi lần tết đến tôi lại ngỡ ngàng khi thấy sắc thái lạ mà quen của Sài Gòn.
Tết này chị chẳng có tiền thưởng để mà ngóng trông. Việc được nghỉ tết sớm hay muộn, đi làm lại hôm nào… chị không cần phải bận tâm nữa!
Tết xong, đồ ăn tới 2 tuần sau tết vẫn thừa thãi. Tôi bỗng tự cười mình sao cả nghĩ, ôm đồm vì những điều không có thật...
Trong căn nhà thời thơ ấu của tôi, mọi thứ dường như “không mất đi” mà chỉ “chuyển từ chỗ này đến chỗ khác”.
Khi quây quần bếp núc đầu năm, gia đình tôi lại rôm rả kể về căn bếp nhà qua từng năm tháng.
Hôn nhân lâu dài có thể đồng nghĩa với nguy cơ rơi vào tình trạng nhàm chán. Vậy, phải làm gì để phòng chống ly hôn xám?
Chuyện ngày mai cứ để sau tết tính, còn bây giờ chị không muốn làm hỏng tết chỉ vì một người đàn ông không đáng.
Tục “trọng nam khinh nữ” từ xưa hầu như không ảnh hưởng gì đến gia đình tôi, nên con gái cả trong nhà là vị trí khá quyền lực.
Ở chung cư của tôi có chuyện các con chuyền tay nhau phim X và làm theo. Tôi rất lo lắng...
Quây quần cùng mẹ được mấy ngày tết, hôm nay, chị phải trở lại Mỹ. Mẹ già không thể ra sân bay tiễn, nhìn chị đi nước mắt lưng tròng.
Theo triết lý của Jeff Bezos - nhà sáng lập kiêm chủ tịch Amazon, rằng thà để con bị đứt tay còn hơn không biết con dao như thế nào.
Tết năm nào, ông Bùi Huy Khuê cũng trồng một vườn rau sạch và chăm chút khoảng sân nhà rực rỡ sắc hoa.
Như mới hôm qua, từ thành phố vượt hơn trăm cây số về nhà ăn tết thì giờ đây, Thơ lại lỉnh kỉnh quà quê mang đi...
Năm nay, như một sự an ủi, đã có rất nhiều lượt các em tôi ra vào ăn cơm, nhiều bạn bè thương mến tới chơi với tôi.