Biết tất cả, trừ hạnh phúc

20/03/2020 - 16:24

PNO - Chữ “hạnh phúc“ mà loài người tìm kiếm suốt bấy lâu nay, vẫn quá đỏng đảnh trong các cuộc hôn nhân.

Phụ nữ chúng ta, rõ ràng mưu cầu hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến, có biết tận hưởng hay không, có đủ trải nghiệm để đón nhận và nuôi dưỡng hạnh phúc lâu bền hay không, lại phụ thuộc vào nghệ thuật sống. 

Ai cũng ra rả kêu chán, buồn, đau khổ với hôn nhân, phụ nữ nào đăng hình vợ chồng hạnh phúc lên Facebook, thì phần nhiều cũng là tự biên tự diễn cảnh hạnh phúc, chứ chắc gì đã là hạnh phúc thật sự.

Hằng ngày, nếu đi cà phê với bạn gái, thì chỉ sau vài câu tâm sự, tôi lại nghe ra rả câu chuyện hôn nhân bất hạnh với muôn vàn kiểu. Lắm lúc tôi tự hỏi: phải huấn luyện hạnh phúc cho phụ nữ thế nào đây? Tại sao phụ nữ chúng ta khó hạnh phúc trong hôn nhân đến vậy? 

Trong lúc đang trở đi trở lại với vấn đề này, thì tôi được dịch giả Phan Anh Sơn gửi cho một bài thơ của tác giả Hungary, bài thơ không chỉ hay, mà còn rất thấm thía:

EM ƠI, NGỒI XUỐNG BÊN ANH

Em ơi, 
Ngồi xuống bên anh đôi ta cùng nhìn lại 
Con đường dài dẫn anh đến bên em 
Đừng quan tâm những ngả rẽ đan xen 
Anh đã đến theo cách anh có thể 
Người xưa hỏi, nghi ngờ, họ ở đâu rồi nhỉ?
Câu trả lời ngày ấy lãng vào quên 
Băng giá tan theo nắng ấm mặt trời lên 
Bao đông lạnh trên lưng anh rã tuyết 
Xóc lắc dập dềnh làm tim anh mệt 
Nhưng bây giờ con đường đó anh yêu!

Csukás István (Phan Anh Sơn dịch)

Bài thơ đẹp và tinh tế đã ngầm chỉ ra một lỗi hạnh phúc cho các cặp đôi. À, ra vậy, hạnh phúc hiện hữu lúc này, chỉ có điều ta không biết, không cảm nhận được, bởi ta bận rộn tìm kiếm, bận rộn trôi về quá khứ.

Phan Anh Sơn chia sẻ, hai câu thơ chạm đến tim anh, thôi thúc anh dịch cả bài thơ, đó là: “Đừng quan tâm những ngả rẽ đan xen. Anh đã đến theo cách anh có thể”. Hai câu đó phần nào nói lên một điều thường gặp ở phụ nữ Việt Nam, đó là quá quan tâm đến quá khứ tình cảm của người đàn ông đến với mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lắm khi, ta ghen với những bóng ma tình cũ của chồng, suy diễn ra nhiều điều khiến ta không yên tâm. Và khi không yên, ta sẽ tìm muôn vàn cớ truy hỏi anh ấy, vô tình, có thể làm tổn thương anh. Khi mải bận rộn đau khổ, ghen tuông, ám ảnh với quá khứ, bị bóng ma quá khứ chiếm hữu trọn tâm hồn, người vợ không cảm nhận được sự chân thành và quý giá của tình yêu mà người chồng đang dành cho mình - "Anh đã đến theo cách anh có thể".

Vì mải đuổi bắt, truy xét đến "những ngả rẽ đan xen" trên con đường mà chồng đến với mình, nên người vợ mắc cái bẫy chết người do chính tâm trí mình giăng ra, và không thể nào sống thoải mái để tận hưởng được phút giây hiện tại quý giá khi có chồng bên cạnh.

Thời gian là thứ con người sáng tạo ra. Nhưng chính con người lại bị trói buộc vào sản phẩm sáng tạo ấy. Bảy mươi năm, hay trăm năm cuộc đời mà ta tồn tại đây, đong đếm được bằng thước đo thời gian, chẳng là gì cả so với vũ trụ khôn cùng, vậy mà con người lại luẩn quẩn với thời gian, không bao giờ sống thực sự khi luôn bị quá khứ ám ảnh và tương lai khiến mình lo lắng. 

Bài thơ cũng chỉ ra rằng, những xôn xao của người ngoài cuộc, những cái vỏ người mà ta bị dán cứng vào, sớm muộn rồi sẽ “lãng vào quên” trong sản phẩm thời gian ấy. Chỉ có tình yêu và niềm hân hoan vĩnh cửu mà đôi ta cùng tận hưởng, đang ở đây, ngay lúc này, với anh trọn vẹn cùng với em trọn vẹn, khi chúng ta biết hạnh phúc.

Để có thể hạnh phúc, thì phụ nữ cần hiểu rằng, mình không thể và không có quyền canh giữ người đàn ông trong quá khứ tại những “ngả rẽ” của họ. Bạn sẽ đánh mất hạnh phúc, đánh mất chính mình trong lúc mải canh giữ người đàn ông trong quá khứ đó, và có thể, bạn sẽ đánh mất luôn cả người chồng ở hiện tại.

Đừng tìm kiếm nữa, vì hạnh phúc đang ở đây! 

Kiều Bích Hậu

 
TIN MỚI