Bánh xoài quê hương

20/11/2025 - 20:00

PNO - Chiếc bánh xoài mang cả tình thương và nỗi nhớ, giản dị nhưng đầy yêu thương.

Những chiếc bánh xoài được bày bán trên mấy chiếc xe đạp xỉn màu của các cô chú hàng rong trước cổng bệnh viện làm tôi nhớ đến má, nhớ đôi bàn tay gầy gò mà khéo léo của má năm nào.

Bánh xoài quê hương - Ảnh do tác giả cung cấp
Bánh xoài quê hương - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày đó, quê tôi nghèo khó. Hầu như trước sân hoặc sau nhà ai cũng trồng vài ba cây xoài để ăn. Giống xoài quê tôi không nức tiếng như xoài cát Hòa Lộc, xoài keo, xoài tượng… mà có cái tên thật bình dị: xoài mủ. Đây là loại xoài trái nhỏ, khi chín vỏ xanh vàng, thịt dẻo, vị chua chua ngọt ngọt. Mỗi khi xoài chín nhiều cả nhà ăn không hết, má thường làm món bánh xoài để dành cho chị em tôi ăn dần.

Má chọn những trái chín đều và tròn để làm bánh. Ban đầu, má gọt bỏ cuống rồi lột vỏ. Sau đó, má tách hạt để lấy phần thịt, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào chảo. Tiếp đến, bà cho ít đường vào rồi bắc lên bếp sên. Tay má đảo liên tục. Đôi lúc, bà dừng lại, lấy vá múc thử rồi tiếp tục xoay tròn, đảo đều. Từng miếng xoài quyện với đường tạo thành hỗn hợp sền sệt, dẻo quẹo, đặc quánh. Một màu vàng nâu cánh gián óng ánh hiện trước mắt. Ngồi cạnh má nơi gian bếp nhỏ giữa buổi sớm mai, tôi chỉ muốn thử một miếng.

Má chuẩn bị mấy chiếc nia lớn, phía dưới trải một lớp ni lông mỏng rồi múc từng vá xoài vừa sên dàn mỏng ra và đem phơi nắng. Bánh xoài phơi tới chiều thì khô, má mang vào cắt thành từng khúc cuộn tròn bỏ vào bịch để dành.

Mỗi ngày đến lớp, trong cặp bọn trẻ con quê tôi thường có một miếng bánh xoài. Vào giờ ra chơi, miếng bánh vàng ươm được lũ trẻ xuýt xoa. Vị chua nhẹ của xoài hòa quyện vị ngọt của đường tán khiến lòng chúng tôi dịu hẳn. Chiếc bánh xoài mang cả tình thương và nỗi nhớ, giản dị mà đầy yêu thương.

Giờ đây, nơi đất khách quê người, tôi chợt thèm một miếng bánh xoài từ đôi bàn tay má.

Hương Cỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI