Ba mẹ chồng chỉ khen con dâu nhà hàng xóm

01/03/2026 - 19:30

PNO - Những câu chuyện bên mâm cơm nhà chồng khiến chị không biết mình có tồn tại, có ưu điểm gì hay không.

“Ông Tuấn vừa than đau lưng, con Hương đã mua luôn cho một cái ghế massage làm quà tết”, “Bữa mẹ đi ké bà Tuyết, được con dâu bà ấy chở vào trung tâm thương mại sắm đồ, thử hết lượt cái này cái kia, rồi mua được cái váy này”...

Không biết từ lúc nào, mỗi lần về quê, chị đều phải nghe chuyện nhà bà Tuyết ông Tuấn - là gia đình ở đối diện nhà cha mẹ chồng chị. Ông bà hàng xóm ấy có cô con dâu hợp ý cha mẹ chồng chị mọi nhẽ.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

15 năm trước, chị cảm mến chàng trai đồng hương, cứ nghĩ về làm dâu cùng quê thì cùng nếp sống, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nào ngờ, nếp sống đành rằng giống nhau, nhưng tính cách hay so sánh của ba mẹ chồng lại thật... chông gai đối với chị.

Hồi anh chị mới cưới, ba mẹ chồng thường tiếc rẻ mấy “mối” nhà giàu mà chồng chị nhẽ ra đã có thể là con rể nhà họ. Nào là con gái ông cấp trên của ba chồng, nào là con gái ông chủ nhà hàng lớn nhất thị trấn, nào là con gái bạn học cũ của mẹ nay đã đi làm tự mua được chung cư ở quận trung tâm… Lần nào dứt câu chuyện, chị cũng đay nghiến chồng: “Tiếc nhỉ, nghe lời ba mẹ thì có phải nay được là đại gia/ được nhờ nhà vợ rồi không?”.

Sau vài năm, nhắc mãi chuyện "con cá trượt" cũng chán, ba mẹ chồng chị đổi hướng nhìn sang con dâu nhà hàng xóm: Nhà ông Tuấn bà Tuyết trông thế mà có phúc, con bé Hương ấy gì cũng giỏi. Hương hoạt động phong trào sôi nổi, tham gia hầu hết phong trào, cuộc chơi nào cũng dẫn đầu. Khi về nhà, Hương lại đảm đang tháo vát, luôn cũng sắm sửa mọi thứ cho đến giỏi chuyện cỗ bàn… Hương thi thoảng đi công tác nên bà Tuyết phải trông con giúp, nhưng bù lại khi về Hương đưa cho mẹ chồng nhiều tiền...

Mỗi lần ba mẹ chồng khen con dâu người ta, chị lại ngẫm nghĩ. Công việc của chị quanh năm chỉ thế, thu nhập không thấp nhưng cũng chỉ vừa đủ cho chi tiêu trong nhà. Chị không có tiền tích lũy để biếu ba mẹ 2 bên. Chưa kể, chị phải lo chuyện ăn học tương lai của 2 cậu con trai; chỉ dịp lễ tết, chị mới bàn anh gửi biếu ba mẹ một ít.

Dẫu vậy, từ hồi về làm dâu, chị cũng không có điều gì phải hổ thẹn. Mỗi lần về quê, chị đều mua quà biếu ông bà, khi thì áo quần, khi thì thuốc bổ, lúc thì đồ ăn ngon. Chị cũng luôn biết ý dậy sớm trước cả ba mẹ chồng để quét dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, trò chuyện, hỏi thăm ông bà...

Chị thấy ông bà có đời sống không tới nỗi nào, nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng hơn nhiều người: có tài sản đất đai, có tiền tích lũy và thường đi du lịch cùng bạn bè trong làng. Bởi vậy, những thứ chị biếu ba mẹ có khi chẳng giá trị gì, ba mẹ hoàn toàn có thể tự mua được. Chẳng thế mà mẹ chồng chị hay nói: “Thôi, mấy cái đó ba mẹ tự sắm được, con không phải mua làm gì”.

Nhiều khi chị nghĩ, điều an ủi lớn nhất với chị là ông chồng hiểu chuyện. Mỗi lần chị nói ra điều gì ấm ức, anh đều nói: “Tính ông bà vậy rồi, em đừng để bụng. Cứ chịu khó nhịn qua vài ngày là hết”.

Anh nói vậy, chị mới thấy nguôi ngoai mà tiếp tục gọi điện về quê hỏi thăm ông bà. Nhưng dù nhịn suốt 15 năm nay, chị không biết mình còn nhịn được đến bao giờ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện về quê là chị thấy áp lực, rời quê đi là chị thấy nhẹ nhõm. Ông bà cứ nhắm chừng chị vừa cầm chén cơm hay chén trà lên là bắt đầu câu chuyện con dâu nhà hàng xóm. Nhiều khi chị cố gắng mà nuốt cơm chẳng trôi...

Hồng Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI