Ám ảnh tết quê vì hiếm muộn

23/02/2026 - 19:30

PNO - Tết năm nay, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi nhận ra tết quê không còn là nỗi ám ảnh như trước dù nó vẫn ồn ào, vẫn nhiều va chạm...

Nhìn con trai bé bỏng ngủ say dù tiếng hát karaoke của nhà hàng xóm rất ồn ào, tôi không còn thấy khó chịu. Đây là năm đầu tiên, tôi được đón tết thanh thản, không còn nặng lòng kể từ ngày lấy chồng. Năm nay, gia đình tôi về nội từ ngày 27 tháng Chạp, cha mẹ chồng đã dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đầy đủ chứ không còn đợi tôi như những năm trước.

Nghe mẹ chồng tự hào khoe với mọi người: “Năm nay, con dâu bận con nhỏ, mình lo được gì thì lo cho chúng nó đỡ vất vả”. Nghe những lời nói đó, tôi vừa vui vừa buồn, tự hỏi nếu không sinh được cháu đích tôn cho ông bà thì những cái tết sau này của tôi sẽ ra sao?

Tết năm nay, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi nhận ra lòng mình đã dịu đi rất nhiều.
Tết năm nay, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi nhận ra lòng mình đã dịu đi rất nhiều. Ảnh minh hoạ Freepik

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm mà mất gần 5 năm trời chạy ngược chạy xuôi để điều trị hiếm muộn. Những cái tết ở quê chồng trở thành nỗi ám ảnh của tôi vì cái nhìn soi mói của họ hàng, những lời nói sắc như dao của mẹ chồng. Có năm, sau khi chuyển phôi thất bại, tôi khóc lóc xin chồng cho về ngoại đón tết. Tôi sợ, tâm trạng mình không ổn, gặp thêm áp lực sẽ không chịu đựng nổi.

Vậy mà, ngay đêm giao thừa, mẹ chồng gọi điện chúc tết thông gia, sau là mắng vốn tôi không biết điều. Ý bà nói tôi đã không sinh được cháu thì phải biết làm tròn bổn phận con dâu, lo tết cho nhà chồng. Đằng này, đến tết lại kiếm cớ về ngoại, để chồng về một mình làm bà con xì xào lời ra tiếng vào. Tôi lại chìm trong nước mắt tủi hờn khi mới qua năm mới được vài phút.

Cũng vì chuyện đón tết mà không ít lần tôi nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho bản thân. Chồng thương tôi nhưng khi về nhà nội, anh trở thành một người khác hẳn vì sợ cha mẹ. Nhà chồng tôi vẫn còn giữ nhiều nếp sống xưa, quy tắc ngặt nghèo nên rất ngột ngạt. Cùng làm dâu với nhau nhưng vợ em trai chồng được nghỉ ngơi để chăm con nhỏ, còn mọi việc đều giao hết cho tôi.

Trong những buổi tất niên, tôi phải đối mặt với vô số lời nói khó nghe ở sau lẫn trước mặt như “cây độc không trái, gái độc không con” rồi loại “cau điếc”, thậm chí có người cố ý bàn tán: “Chắc ngày trước chơi bời dữ lắm mới vậy”. Những lời nói đó như những mũi kim châm vào tim tôi đau nhói.

Cùng ngồi ăn một mâm với chị em, nhưng nếu mâm trên thiếu cái gì thì tên tôi cũng được gọi đến. Một bữa ăn mà không biết bao nhiêu lần tôi phải buông đũa xuống để đi lấy rau, lấy ớt, múc thêm canh, thêm bát đũa. Dường như trong mắt mọi người, việc đó là của tôi trong khi các cô em gái nhà chồng đang son rỗi vô tư ăn uống vui vẻ.

Cách đây 2 năm, mẹ tôi xuống nhà cha mẹ chồng dự đám giỗ vào tháng Chạp, có đem biếu cặp gà để ông bà ăn tết. Cuối tháng, tôi nghỉ tết về quê sau khi hư thai lần thứ 3, mẹ chồng sai đi bắt gà làm thịt. Bà chỉ vào con gà mái rồi hỏi: “Con ơi, con gà của mẹ con biếu nó không biết đẻ, theo con thì nên nuôi hay nên thịt?”. Tôi đứng lặng người, cổ họng nghẹn cứng. Câu hỏi của mẹ chồng, nhẹ tênh như bâng quơ, lại trở thành nhát dao cứa sâu nhất. Tôi không khóc, không cãi, chỉ lặng lẽ quay đi.

Những cái tết sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong mệt mỏi và đề phòng. Tôi tập quen với việc thu mình, bớt nói, bớt cười mỗi lần về quê chồng. Tết không còn là mong chờ mà là đếm ngược cho qua. Có lúc, tôi nghĩ mình đã cạn kiệt niềm tin vào hạnh phúc hôn nhân. Nếu không vì chồng vẫn lặng lẽ nắm tay tôi sau mỗi lần thất bại, có lẽ tôi đã buông xuôi từ rất lâu.

Rồi điều kỳ diệu cũng đến dù chậm, khi con trai cất tiếng khóc chào đời, tôi mới dám tin rằng mình thật sự đã bước sang một chương khác của cuộc đời.

Tết năm nay, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi nhận ra lòng mình đã dịu đi rất nhiều. Tết quê không còn là nỗi ám ảnh như trước dù nó vẫn ồn ào, vẫn nhiều va chạm, nhưng tôi cho phép mình quên đi những lời nói làm đau mình năm xưa, chỉ để tập trung vào hạnh phúc hiện tại với gia đình nhỏ.

Thanh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI