Ăn cơm nhà mình

18/10/2025 - 11:00

PNO - Thời gian qua, ai rồi cũng lớn, hoàn cảnh đổi thay, bữa cơm gia đình đông đủ chỉ còn là mơ ước. Không ai trách ai nhưng vẫn nhớ và mong lại được nhiều bữa cơm gia đình, ngồi vào mâm xếp chén đũa mời ba má ăn cơm.

Lâu rồi tôi không cùng bạn bè vào quán ăn cơm vì bỗng nhiên chán những hương vị đơn điệu của cơm ngoài quán. Mỗi ngày vào sớm mai, sau khi lo xong bữa sáng cho gia đình, tôi chuẩn bị bữa trưa để mang theo đến nơi làm việc. Thật ra cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần ít cơm để vào hộp ủ nóng cùng một món mặn, thêm chén canh nhỏ và chút dưa, rau vào cái hộp là xong.

Với tác giả, những bữa cơm nhà quây quần luôn nhiều ý nghĩa - Ảnh do tác giả cung cấp
Với tác giả, những bữa cơm nhà quây quần luôn nhiều ý nghĩa - Ảnh do tác giả cung cấp

Mọi thứ đã thành thói quen, nhưng một lần tôi theo bạn vào quán được quảng cáo là cơm nhà, trong khi chờ người ta dọn món, tôi bỗng nhớ lâu lắm rồi không ai gọi mình dọn cơm. Nhớ vậy nghĩa là nhớ nhà và nhớ rất nhiều thứ.

Nhớ ngày xưa tới giờ cơm thường nghe mẹ gọi “Ty ơi, dọn cơm ăn, trưa rồi con”. Dọn cơm nghĩa là vội vàng chạy ra nhà sau lau cái bàn, xếp chén đũa, phụ mẹ bưng dĩa cá kho, dĩa rau để bên cạnh và tô canh lớn nhất đặt giữa bàn. Sau đó, tôi xới cơm ra chén, rót thêm ly nước có vài viên đá cho ba rồi mời ba và gọi đứa em ăn cơm. Việc đơn giản vậy mà có khi cũng tị nạnh với đứa em vì không chịu phụ mình, nhất là những lúc tôi đang mải đọc truyện hay làm dở bài toán. Lớn lên, khi đã va chạm đủ nhiều với cuộc đời, thỉnh thoảng tôi nhớ lại và thương những công việc ngày xưa rồi buồn cười về những ngày còn là trẻ thơ.

Có gia đình riêng, cuộc sống của tôi không đổi thay nhiều, mọi thứ cứ diễn ra gần giống lúc tôi còn ở trong đại gia đình của mình, chỉ là mọi người không có nhiều thời gian gần gũi nhau như xưa. Khi ngày bắt đầu, người lớn đi làm, trẻ con đến trường, những bữa cơm trưa không được ăn cùng nhau. Nhớ ngày xưa cơm nhà ngày 3 bữa, trong nhà tôi hiếm khi nào vắng mặt ai. Nếu hôm nào ba có việc về trễ, cả nhà đều đợi ba về ăn cùng. Bọn nhỏ chúng tôi bụng đói meo cũng không bao giờ đòi ăn cơm trước. Những bữa cơm gia đình cũng như một công việc thường ngày đều đặn mà rất vui. Đó là dịp mọi thành viên gia đình cùng ăn cơm và kể về mọi chuyện xảy ra trong ngày.

Má tôi hồi đó không đi làm. Ngày nào má cũng xách giỏ đi chợ, cũng băn khoăn tự hỏi hôm nay nấu gì cho cả nhà ngon miệng. Bữa cơm nhà tôi không hôm nào giống hôm nào. Không cần thịnh soạn, dẫu chỉ là cá kho hay cá chiên, món xào có thịt hoặc món rau luộc chấm mắm và một món canh nhưng mọi thứ được thay đổi mỗi ngày. Vậy mà có những thứ tôi nhớ mãi và luôn thấy thèm mỗi khi nhớ nhà. Có gì đâu, trời mưa thì thèm mắm chưng với rau sống, dưa leo. Lâu lâu lại nhớ rau muống chấm mắm nêm. Ớn cá thịt thì tìm mua mực về rim để ăn cơm cho mặn miệng…

Cuộc sống thay đổi nhưng tôi vẫn nhớ nếp nhà xưa. Cái nhớ chẳng cần ai nhắc nhở cũng chẳng cần kêu gọi. Cái nhớ thấm vào máu, vào tâm tư, vào tình cảm một cách vô thức dù bao năm đã trôi qua. Như bữa cơm cuối tuần bao giờ cũng đặc biệt hơn hằng ngày. Tỉ dụ tôi sẽ nấu cơm gà, bún bò hay phở. Nếu gặp ngày mưa, tôi đúc bánh xèo dù sau đó phải dọn dẹp cực một chút. Mọi người trong nhà xúm xít lại, mỗi người một việc. Gian bếp nhỏ bỗng rộn rã tiếng nói, tiếng cười.

Thời gian qua, ai rồi cũng lớn, hoàn cảnh đổi thay, bữa cơm gia đình đông đủ chỉ còn là mơ ước. Không ai trách ai nhưng vẫn nhớ và mong lại được nhiều bữa cơm gia đình, ngồi vào mâm xếp chén đũa mời ba má ăn cơm. Mỗi lần nghĩ đến đó chỉ mong được về nhà.

Lưu Cẩm Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI