Mẹ chồng giữ lương của con dâu Gen Z

15/09/2025 - 06:00

PNO - Mẹ chồng yêu cầu con dâu Gen Z sao kê bảng lương cho bà xem, bà muốn kiểm soát thu chi một cách chặt chẽ nhất.

Con dâu uất ức  vì bị mẹ chồng quản lý tài chính. Ảnh Freepik
Con dâu uất ức vì bị mẹ chồng quản lý tài chính. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi vừa học xong thì chồng cầu hôn. Tôi từng nghĩ, lấy chồng là một cuộc phiêu lưu ngọt ngào, nơi tôi và người mình yêu sẽ xây dựng một tổ ấm của riêng mình. Nhưng tôi đã lầm.

Ngày đầu về ra mắt, mẹ chồng tôi rất thân thiện, dễ gần. Bà đón tôi bằng những câu chuyện vui vẻ, những món ăn ngon. Chồng tôi - khi ấy vẫn còn là người yêu - luôn miệng: “Mẹ anh rất đảm đang, yêu thương con cái nhất trên đời”. Còn bà thì nói: “Về nhà mẹ con chẳng phải đụng tay việc nhà hay lo lắng gì cả”. Những lời nói ấy khiến tôi tin tưởng mình tìm đúng người, đúng gia đình.

Nhưng cuộc sống hôn nhân khác xa với tưởng tượng của một Gen Z như tôi. Ngay sau tuần trăng mật, tôi được mẹ chồng thông báo gia quy. Bà nói, trong gia đình này, bà là người quản lý tài chính. Bao năm qua, tiền lương của ba chồng, chồng tôi đều do bà quản, và cả tôi cũng phải theo truyền thống này, nộp hết thu nhập cho bà. Tôi sững sờ, choáng váng. Tôi chưa từng nghe chồng nói, và cũng không tin nổi thời này lại có mẹ chồng quản tiền con dâu.

Thấy tôi bàng hoàng, chồng vội giải thích: “Mẹ chỉ giữ giúp mình, vì mẹ sợ tụi mình trẻ, tiêu xài không hợp lý”. Ba chồng tôi an ủi: “Mới đầu sẽ bức bối, nhưng dần sẽ quen thôi con, mẹ giữ tiền cho các con, để sau này 2 con có tài chính vững vàng”.

Mẹ chồng thường xuyên ngọt ngào: “Sau này mẹ không còn thì sẽ đến lượt con quản gia đình”. Chồng rỉ tai tôi: “Ba mẹ chỉ có mình anh là con, sau này mọi thứ mẹ giữ cũng cho vợ chồng mình chứ cho ai. Em đưa hết lương cho mẹ, em khỏi phải lo chợ búa, tiền tiêu vặt cho ba mẹ và em khỏi phải nấu nướng, làm việc nhà”.

Tôi hiểu ý chồng. Nhưng tôi làm ra tiền, tôi có quyền tự quyết, chứ không phải mang đi nộp rồi chờ mẹ chồng ban phát. Chưa hết, mẹ chồng còn yêu cầu tôi mang sao kê bảng lương cho bà xem, bà muốn kiểm soát số tiền tôi làm ra một cách chặt chẽ nhất. Dù khó chịu, nhưng tôi không thể làm gì khác khi mới kết hơn và mỗi tháng tôi đều chuyển hết lương cho bà.

Mỗi tuần, mẹ chồng phát cho tôi 1 triệu đồng (thu nhập tôi 22 triệu đồng/tháng). Bà tỏ ra rộng lượng: “Chồng và ba chồng con chỉ có bảy trăm mỗi tuần, còn con được 1 triệu. Con có đám tiệc thì nói với mẹ chi thêm”.

Nhưng những khi tôi báo có đám cưới, sinh nhật, thôi nôi thì mẹ hỏi như điều tra “quen như thế nào, thân không… Không thân thì đi ít, còn mới quen thì gửi phong một ít không cần đi”.

Sự quản lý khắt khe của mẹ chồng khiến tôi phải xin làm thêm ngoài giờ cho một công ty, để có một khoản “quỹ đen”.

Sau gần một năm làm dâu, tôi nhận ra mình không thể sống cuộc đời “không đụng tay, không phải lo nghĩ về tiền” như mẹ chồng tôi nói. Gần đây tôi bị căng thẳng, mất ngủ triền miên, tinh thần rệu rã. Tối qua, trong cơn bực tức tôi tuyên bố với chồng: “Không ra riêng thì ly hôn”.

Thật sự tôi không muốn gia đình đổ vỡ. Nhưng tôi muốn được làm chủ cuộc đời mình, ít nhất là tiền mình làm ra. Tôi không muốn sau này có con, tôi phải xin mẹ chồng tiền mua cho con cái áo, đôi giày...

Nguyễn Trúc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI