Mẹ chồng bừa bộn và bí quyết của tôi

30/09/2025 - 06:00

PNO - Tôi chọn cách mắt nhắm mắt mở mà sống nên bây giờ cảm thấy thoải mái, không còn để ý đến sự bừa bộn của mẹ chồng nữa.

Đọc bài Con dâu sạch sẽ, mẹ chồng bừa bộn tôi gặp lại tâm trạng của mình của mấy năm về trước. Tôi từng rất căng thẳng khi sống chung với mẹ chồng nhưng không thể ra ở riêng.

Mẹ chồng tôi cũng gần giống bà mẹ trong bài viết, ngoài ra, bà còn có thói quen làm việc đủng đỉnh và không sắp xếp, thích gì làm nấy.

Chiều muộn, khi tôi tất bật nấu cơm và tắm rửa cho con thì mẹ lại ra vườn dọn cỏ. Có hôm, mâm cơm đã dọn ra, cả nhà chuẩn bị ăn thì mẹ mới lấy áo quần đi tắm dù trước đó bà chỉ ngồi xem phim.

Thay vì căng mình ra dọn dẹp, than vãn về chuyện mẹ chồng bừa bộn, tôi chọn cách mắt nhắm mắt mở mà sống.
Thay vì căng mình ra dọn dẹp, than vãn về chuyện mẹ chồng, tôi chọn cách "mắt nhắm mắt mở" mà sống (Hình minh hoạ)

Mỗi lần nhà có việc, tôi chỉ mong mẹ đừng đụng tay vào việc gì để tôi khỏi phải dọn dẹp thêm. Vì làm gì, mẹ cũng chỉ làm một nửa rồi bỏ đó đi làm việc khác. Để nấu một bữa cơm đơn giản mẹ cũng mất vài tiếng vì làm chậm lại không tập trung. Căn bếp lúc nào cũng như một ma trận, muốn tìm con dao, cây kéo hay nắp nồi đều rất vất vả, do mẹ tiện đâu bỏ đó, đồ đạc rất lộn xộn, dơ dáy.

Những năm đầu về làm dâu, tôi rất ức chế, hay than vãn với chị em bạn bè. Nhưng tất cả họ đều kết luận: “Sống với mẹ chồng như thế thoải mái hơn một người kỹ tính khắt khe, chỉ cần mình chịu khó một tí là ổn”.

Một chị đồng nghiệp lớn tuổi khuyên: “Em đừng nghĩ cách thay đổi mẹ chồng làm gì cho mệt vì lối sống đã ăn sâu bám rễ mấy chục năm rồi. Tốt nhất là cứ mắt nhắm mắt mở mà sống, tìm cách khắc phục thôi”.

Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mọi người nói đúng, tôi không còn cách nào khác là phải tập cách thích nghi để chung sống. Thêm nữa, trong một lần nói chuyện với người bà con bên chồng, tôi mới biết ngày xưa mẹ chồng làm dâu vất vả vì bà nội khó tính.

Cũng vì mẹ chồng tôi chậm chạp, vụng về, nên mẹ thường bị bà nội mắng nhiếc, thậm chí đánh đập. Nhưng cha chồng tôi rất thương mẹ chồng và lúc nào cũng bảo vệ vợ nên họ vẫn hạnh phúc.

Từ khi nghe chuyện đó, tôi mở lòng mình hơn, cảm thông cho mẹ. Tôi tự hỏi tại sao cha chồng và anh em nhà chồng sống cùng mẹ mấy chục năm mà không hề phàn nàn điều gì. Có lẽ mọi người đều nhìn những việc mẹ làm bằng đôi mắt của tình thương chứ không phải so đo xét nét. Chính chồng tôi thừa nhận, cả nhà đều biết tính mẹ nên mỗi người mỗi tay phụ giúp để cuộc sống gia đình êm ấm.

Khi nhìn sự việc bằng đôi mắt của tình thương, thay vì xét nét, tôi thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. (Hình minh hoạ)
Khi nhìn mọi việc bằng đôi mắt của tình thương, thay vì xét nét, tôi thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn (Hình minh hoạ)

Từ đó, tôi cố gắng sắp xếp chuyện nhà cửa trong khả năng của mình. Tôi nói với mẹ: “Giờ mẹ cứ nghỉ ngơi, con sẽ lo việc nhà” để mẹ khỏi bày bừa cho tôi dọn. Khi bận rộn không thể dọn nhà hay nấu ăn thì tôi thuê giúp việc theo giờ mà không để mẹ vào bếp. Nhà có giỗ chạp, tôi thuê tiệc nấu sẵn, đỡ mất công chuẩn bị hay dọn dẹp.

Đúng như lời khuyên của chị đồng nghiệp, tôi cứ mắt nhắm mắt mở mà sống, tự dưng thấy thoải mái, không còn để ý đến tính bừa bộn của mẹ chồng nữa.

Gần như, tôi chỉ tập trung vào làm việc của mình, thu xếp việc nhà hết mức có thể. Đến giờ cơm, mẹ có say sưa hát karaoke bên nhà hàng xóm cũng không làm tôi để ý. Thỉnh thoảng gặp một cái ly bẩn ở kệ sách, hay con dao gọt trái cây không ở trong bếp, tôi cũng chẳng khó chịu nữa. Tôi vẫn luôn nhắc nhở chồng con gọn gàng ngăn nắp còn mẹ chồng coi như ngoại lệ.

Hồng Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI