Vòng tay ôm của mẹ

11/06/2021 - 09:12

PNO - Má đã ra đi, tôi thèm làm sao được ôm má hay nằm yên bình trong vòng tay của má.

Cách đây mười năm, khi vừa nghỉ hưu, tôi thường đến các quán cà phê Anh ngữ như một cách sinh hoạt tinh thần, được nói tiếng Anh và có thêm nhiều bạn cùng sở thích.

Trong số bạn người Mỹ của tôi, Emily là người bình dân và dễ tính nhất. Tôi có thể nói chuyện thoải mái với bạn, chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ, những khao khát riêng tư. 

Rồi tôi lại quen với James. Bạn từng là giáo sư đại học ở Mỹ. Cả Emily và James đang làm việc cho hai tập đoàn lớn nước ngoài tại TP.HCM. Tôi “nhắm” James cho mình. Bạn không chỉ có kiến thức uyên bác mà còn rất “ga lăng” với tôi. Thế nhưng trò chuyện cùng James tôi dễ đi vào… ngõ cụt vì một lúc chẳng còn gì để nói. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một ngày tôi suýt reo lên khi biết James sống cùng thành phố New York với Emily. Tôi hẹn Emily và James tại một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn. Cả hai ngạc nhiên và rồi cùng hòa vào những câu chuyện của thành phố mình từng sinh ra và lớn lên đến trưởng thành rồi ra nước ngoài làm việc.

Câu chuyện thật rôm rả, và tôi ngồi nghe một cách hạnh phúc, không biết rằng sự hiện diện của mình đã trở nên dư thừa giữa hai người Mỹ đồng hương này.

Một hôm, James và Emily cùng mời tôi ăn buffet trưa tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Cả hai báo cho tôi biết họ chính thức đính hôn và cuối năm sẽ về Mỹ làm lễ cưới.

Cổ họng tôi như nghẹn lại. Làm sao tôi nói với Emily, tôi đã “nhắm” James cho mình? Làm sao tôi nói với James tôi rất thích bạn? Có nói đi nữa chắc chắn James chẳng chọn tôi. Emily sẽ rất ngại ngùng mỗi lần gặp tôi. Tôi sẽ mất một lúc hai người bạn. Thôi thì hãy chúc phúc cho cả hai đi vậy. 

Trong phim Người hàng xóm của Hàn Quốc, anh chàng quay đi đầy đau khổ khi nghe cô bạn hàng xóm có người yêu. Vẻ mặt đau khổ của anh chàng hẳn hệt như tôi hôm đó quay lưng từ giã cả hai người bạn ra về. Họ chẳng biết gì. Sao cuộc đời trớ trêu vậy? Sao họ không gặp nhau bên Mỹ mà phải sang Việt Nam thông qua sự gắn kết của tôi?

Trời mưa tôi vẫn đi. Hình như nước mưa hòa với nước mắt của tôi nghe mằn mặn. Cả hai có cùng một thành phố, cùng một quá khứ tươi đẹp nơi quê nhà. Còn tôi và James không có điểm chung để kể nhau nghe.

Tối đó tôi bị sốt. Tôi nhớ mình nói với má: “Má ôm con đi. Con bị sốt rồi!”. Nhận ra tôi đang khóc với những giọt nước mắt nóng hổi, dù đã lẫn, má vẫn còn an ủi: “Bị bệnh thì uống thuốc hết. Làm gì phải khóc”.

Như nhớ ra, tôi nói: “Con bị bệnh, má ôm con coi chừng má bị cảm theo đó”. Bà ôm chặt tôi vào lòng: “Bệnh thì bệnh chứ có sao đâu!”.

Tôi nhớ mình thật bình an trong vòng tay má.

Giờ đây, má tôi không còn nữa, bà đã theo tổ tiên. Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi cũng gặp một cú sốc trong đời như thế, đâu còn má để cho tôi ôm!

Suốt tuổi thanh xuân, vì chọn sở đoản thay vì sở trường cho nghề nghiệp của mình, không nhan sắc, không tiền bạc, không mối quan hệ... tôi từng thất bại, cả thất tình lẫn thất nghiệp… Từ rừng Tây nguyên hay duyên hải… tôi đều quay về nhà.

Má là người lo cho tôi từng chén cơm, từng ly cà phê mà không một tiếng nặng nhẹ đứa con học giỏi nhưng không biết nịnh để thất bại hơn cái đứa thi rớt lên rớt xuống trong xóm.

Còn trẻ, gặp bao cú sốc trong đời tôi cũng mạnh mẽ vượt qua trong sự bảo bọc của má. Qua tuổi hưu vẫn gặp cú sốc, nhất là sốc tình yêu giữa hai người bạn thân, thật khó vượt qua được nếu không có vòng tay của má. 

Má đã ra đi, tôi thèm làm sao được ôm má hay nằm yên bình trong vòng tay của má. 

Nguyễn Ngọc Hà

 
Array ( [news_id] => 1436582 [news_title] => Vòng tay ôm của mẹ [news_title_seo] => Vòng tay ôm của mẹ [news_supertitle] => [news_picture] => vong-tay-om-cua-me_2541623217039.jpg [news_subcontent] => Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi cũng gặp một cú sốc trong đời như thế, đâu còn má để cho tôi ôm! [news_subcontent_seo] => Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi cũng gặp một cú sốc trong đời như thế, đâu còn má để cho tôi ôm! [news_headline] => Má đã ra đi, tôi thèm làm sao được ôm má hay nằm yên bình trong vòng tay của má. [news_content] =>

Cách đây mười năm, khi vừa nghỉ hưu, tôi thường đến các quán cà phê Anh ngữ như một cách sinh hoạt tinh thần, được nói tiếng Anh và có thêm nhiều bạn cùng sở thích.

Trong số bạn người Mỹ của tôi, Emily là người bình dân và dễ tính nhất. Tôi có thể nói chuyện thoải mái với bạn, chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ, những khao khát riêng tư. 

Rồi tôi lại quen với James. Bạn từng là giáo sư đại học ở Mỹ. Cả Emily và James đang làm việc cho hai tập đoàn lớn nước ngoài tại TP.HCM. Tôi “nhắm” James cho mình. Bạn không chỉ có kiến thức uyên bác mà còn rất “ga lăng” với tôi. Thế nhưng trò chuyện cùng James tôi dễ đi vào… ngõ cụt vì một lúc chẳng còn gì để nói. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một ngày tôi suýt reo lên khi biết James sống cùng thành phố New York với Emily. Tôi hẹn Emily và James tại một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn. Cả hai ngạc nhiên và rồi cùng hòa vào những câu chuyện của thành phố mình từng sinh ra và lớn lên đến trưởng thành rồi ra nước ngoài làm việc.

Câu chuyện thật rôm rả, và tôi ngồi nghe một cách hạnh phúc, không biết rằng sự hiện diện của mình đã trở nên dư thừa giữa hai người Mỹ đồng hương này.

Một hôm, James và Emily cùng mời tôi ăn buffet trưa tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Cả hai báo cho tôi biết họ chính thức đính hôn và cuối năm sẽ về Mỹ làm lễ cưới.

Cổ họng tôi như nghẹn lại. Làm sao tôi nói với Emily, tôi đã “nhắm” James cho mình? Làm sao tôi nói với James tôi rất thích bạn? Có nói đi nữa chắc chắn James chẳng chọn tôi. Emily sẽ rất ngại ngùng mỗi lần gặp tôi. Tôi sẽ mất một lúc hai người bạn. Thôi thì hãy chúc phúc cho cả hai đi vậy. 

Trong phim Người hàng xóm của Hàn Quốc, anh chàng quay đi đầy đau khổ khi nghe cô bạn hàng xóm có người yêu. Vẻ mặt đau khổ của anh chàng hẳn hệt như tôi hôm đó quay lưng từ giã cả hai người bạn ra về. Họ chẳng biết gì. Sao cuộc đời trớ trêu vậy? Sao họ không gặp nhau bên Mỹ mà phải sang Việt Nam thông qua sự gắn kết của tôi?

Trời mưa tôi vẫn đi. Hình như nước mưa hòa với nước mắt của tôi nghe mằn mặn. Cả hai có cùng một thành phố, cùng một quá khứ tươi đẹp nơi quê nhà. Còn tôi và James không có điểm chung để kể nhau nghe.

Tối đó tôi bị sốt. Tôi nhớ mình nói với má: “Má ôm con đi. Con bị sốt rồi!”. Nhận ra tôi đang khóc với những giọt nước mắt nóng hổi, dù đã lẫn, má vẫn còn an ủi: “Bị bệnh thì uống thuốc hết. Làm gì phải khóc”.

Như nhớ ra, tôi nói: “Con bị bệnh, má ôm con coi chừng má bị cảm theo đó”. Bà ôm chặt tôi vào lòng: “Bệnh thì bệnh chứ có sao đâu!”.

Tôi nhớ mình thật bình an trong vòng tay má.

Giờ đây, má tôi không còn nữa, bà đã theo tổ tiên. Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi cũng gặp một cú sốc trong đời như thế, đâu còn má để cho tôi ôm!

Suốt tuổi thanh xuân, vì chọn sở đoản thay vì sở trường cho nghề nghiệp của mình, không nhan sắc, không tiền bạc, không mối quan hệ... tôi từng thất bại, cả thất tình lẫn thất nghiệp… Từ rừng Tây nguyên hay duyên hải… tôi đều quay về nhà.

Má là người lo cho tôi từng chén cơm, từng ly cà phê mà không một tiếng nặng nhẹ đứa con học giỏi nhưng không biết nịnh để thất bại hơn cái đứa thi rớt lên rớt xuống trong xóm.

Còn trẻ, gặp bao cú sốc trong đời tôi cũng mạnh mẽ vượt qua trong sự bảo bọc của má. Qua tuổi hưu vẫn gặp cú sốc, nhất là sốc tình yêu giữa hai người bạn thân, thật khó vượt qua được nếu không có vòng tay của má. 

Má đã ra đi, tôi thèm làm sao được ôm má hay nằm yên bình trong vòng tay của má. 

Nguyễn Ngọc Hà

[news_source] => [news_tag] => Tình yêu của mẹ,thất bại trong tình trường,vòng tay của mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-08 23:28:47 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-11 09:12:32 [news_relate_news] => 130759,101553,94770, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 985 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vong-tay-om-cua-me-a1436582.html [tag] => Tình yêu của mẹthất bại trong tình trườngvòng tay của mẹ [daynews2] => 2021-06-11 09:12 [daynews] => 11/06/2021 - 09:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI