Vợ ốm nghén

24/08/2014 - 11:43

PNO - PNCN - Sau khi lên thực đơn ngày mới, chồng lục tục dắt xe ra cổng. Vợ khép cửa rồi chạy nhanh xuống nhà vệ sinh nôn ọe. Trong ba tháng ốm nghén, vợ chỉ việc ngồi than vãn, còn chồng phải sắm vai người đàn ông...

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ khi xuất hiện “hai vạch”, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo. Mặc dù đã lên tinh thần, đã đọc nhiều sách chuẩn bị việc làm mẹ, nhưng sao vẫn thấy lúng túng. Trong những giây phút hạnh phúc xen lẫn âu lo đó, chồng ôm lấy vợ: “Từ ngày mai, anh sẽ đi chợ, nấu ăn. Em lo giữ gìn sức khỏe, không được đến những nơi đông người nữa”.

Những ngày đầu, vợ thấy chồng vừa đi chợ về vừa huýt sáo. Bữa cơm tuy không “chuyên nghiệp” nhưng rộn rã tiếng cười. Mấy tuần sau, vợ ốm nghén dữ dội. “Tay nghề” của chồng dù đã lên cao, bữa cơm đủ chất, trang trí đẹp mắt, nhưng cơ thể vợ vẫn không chịu “nạp vào”. Chồng thấy vậy cũng buông đũa, buồn thiu.

Vợ không ăn được cơm, chồng chuyển sang nấu cháo. Mỗi bữa, hễ thấy vợ ăn được một bát là mắt chồng sáng rực. Đến khuya, chồng vớt quả trứng gà ra, nài nỉ: “Em gắng ăn cho có sức. Biết là em khó ăn, nhưng phải có gì để nuôi con chứ!”.

Lúc nóng quá, vợ bước xuống nhà tắm mở nước ào ào. Chồng hoảng hốt chạy vào tắt nước, bảo vợ ngồi chờ chồng pha nước ấm rồi hãy tắm. Thỉnh thoảng, vợ lại bắt chồng chở đi dạo. Đang leng teng đội mũ bảo hiểm, vợ thấy mặt chồng tối sầm lại: “Em định mặc thế này ra ngoài sao?”. Nói rồi, chồng bước nhanh vào nhà, lấy áo khoác, khẩu trang bảo vợ mang vào. Vợ xấu hổ quá, cụp mắt lại, lí nhí xin lỗi.

Kể cũng lạ, từ ngày vợ có bầu, chồng nói năng nhẹ nhàng hẳn. Vợ thắc mắc thì chồng bảo: “Vợ chồng mình yên ấm, hạnh phúc thì em bé sẽ cảm nhận được và phát triển tốt”. Biết thế nên đôi lúc vợ tỏ ra lấn lướt, làm cao, có khi vợ lỡ lời, chồng giận tím mặt mà không nói gì. Đến tối, chồng thủ thỉ: “Anh biết bà bầu nào tâm trạng cũng bất ổn, nhưng em đừng làm quá lên nhé”.

Vọ om nghén

Được hai tháng kể từ ngày biết tin vợ mang thai, chồng gầy đi nhiều. Thấy vợ xót xa, chồng cười: “Em đừng lo. Giờ anh đi chợ thoải mái hơn hồi trước rồi. Mấy bà bán hàng đã quen mặt, biết anh chăm vợ bầu nên bán giá ưu đãi hơn”. Cũng từ đó, mỗi lần đi chợ về, chồng lại bắt vợ “hãy chọn giá đúng”. Vợ vừa đoán, chồng vừa thoăn thoắt rửa rau, ướp thịt… Vậy mà trước đây, hễ đi làm về là chồng nằm vắt chân trên giường, việc duy nhất là thò đầu ra hỏi: “Cơm chín chưa em?”.

Đàn bà hay lo, lúc mang thai mọi người khuyên không nên lo thì lại càng hay nghĩ ngợi. Người ta bảo, đến những tháng cuối thai kỳ, vợ sẽ xấu đi nhiều, “dịp” này các ông chồng chuyên đi “ăn vụng”. Đó là hai điều vợ sợ nhất trên đời. Thế là, thỉnh thoảng vợ lại hỏi: “Em trông thế nào? Đã xấu đi nhiều chưa anh?”. Lần nào chồng cũng tủm tỉm: “Hiểu rồi còn hỏi”.

Hôm rồi, chồng đưa vợ đến bệnh viện khám thai định kỳ. Đi ngang qua khoa sản, vợ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng la hét vì đau đớn của những bà mẹ trẻ. Đâu đó còn thấy cảnh những ông chồng đứng ngồi không yên vì vợ đang lên bàn mổ, đằng kia là hình ảnh một ông chồng nhẫn nại đút cho vợ từng thìa cháo. Vợ chồng mình bất giác nhìn nhau, chung ý nghĩ: “Rồi mình cũng giống vậy. Còn một chặng đường dài phía trước để đón con chào đời, nuôi con lớn khôn”.

Ngẫm lại, suốt hành trình nuôi con, những việc nhỏ thôi nhưng đôi khi là khó khăn lớn, như việc lên thực đơn xem hôm nay ăn gì cũng đã khiến vợ chồng mình đau đầu. Đụng tới loại nào vợ cũng lắc đầu nguầy nguậy, bảo khó ăn. Chồng kể, có hôm đi lui đi tới giữa chợ cả chục vòng mà không biết mua gì.

Tiếng xe quen thuộc của chồng đã về. Thấy chồng tay xách nách mang, đầu tóc rối bù mà vợ thương chồng quá. Ngày trước, cứ tưởng chỉ có thân đàn bà là khổ những lúc bầu bì, nuôi con. Giờ mới biết, làm chồng, làm cha cũng vất vả biết nhường nào!

Hải Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI