Vợ chồng nửa đời lệch pha: Vợ cùn, chồng sắc

18/08/2020 - 13:26

PNO - Hôn nhân đưa bạn đến sống chung với người khác, có nghĩa là sống với một người chẳng giống bạn gì cả. Liệu sự khác biệt đó khiến bạn bực mình, hay làm cuộc hôn nhân thêm thú vị?
Hãy chia sẻ cùng Báo Phụ Nữ TP.HCM cảm xúc của bạn với người bạn đời rất khác biệt của bạn nhé! Câu chuyện xin gửi về địa chỉ: honnhangiadinh@baophunu.org.vn, mục Nửa đời lệch pha.

Nhiều lúc nhìn vợ loay hoay làm gì đó một cách say sưa hứng khởi - mà anh biết chắc là sẽ thất bại sau ít phút nữa, anh lại ngẩn người tự hỏi: “Sao hồi đó mình lại lấy bả?”, rồi: “Nếu được quay lại ngà​​y ấy, mình có hao hơi tổn trí thuyết phục cha mẹ hai bên để lấy được bả không?”.

Người ta nói vợ chồng như sợi xích và cái dĩa đầy răng cưa, bên thô ráp bên mềm mại thế mới khớp vào nhau thành một bộ máy, một gia đình. Nhưng anh thấy mình với vợ là hai cái đĩa đều nhô ra những gai nhọn, thích hợp chặt đá cây chia cho mấy chị bán cá ngoài chợ.

Thế mà 18 năm, anh chị vẫn đi cùng nhau, con trai đã 17 tuổi, cao hơn bố và kẹp nách mẹ, nói năng như một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và chu đáo. Con gái lên 10 tuổi bắt đầu thành thiếu nữ, sáng sáng nhắc mẹ áo này với váy đó mới hợp mẹ ơi.

Sở dĩ anh phải kể hai đứa con, không phải vì anh ghét vợ yêu con, mà để cho mọi người biết vợ anh là người thế nào. Ngày xưa khó khăn, áo quần chỉ cần lành là được, nhưng nay kinh tế khá hơn, con cái biết ăn mặc theo gu, riêng vợ anh vẫn cứ mấy cái mặc qua mặc lại. Với vợ, không có khái niệm áo quần theo mùa, dù mùa đông cũng biết lấy áo ấm quần len ra mặc thêm. Áo quần mua về, vợ mặc quanh năm tới khi nào rách thì bỏ. 

Nhưng cái tính của vợ khiến anh đau đầu nhất là hay quên và hời hợt. Đấy, hôm qua thấy bạn bè khoe làm bánh bông lan, vợ cũng hí hửng mua nguyên liệu về thử. Nhưng người ta hoa tay mười ngón, vợ thì cái lá cũng chẳng có, nhưng lại được trời ban cái tính ham hố hơn người. Thứ cần cho sau thì bỏ vào trước, cần trộn trước thì bỏ sau với lời bào chữa: “Cuối cùng cũng tất tần tật nhào lên còn gì. Vẽ chuyện!”.

Ảnh minh họa
Vợ có tính hay quên và hời hợt, khiến anh đau đầu. Ảnh minh họa

Tất nhiên là với tài năng của vợ thì chẳng món nào thành công. Nhìn nhà cửa bề bộn, anh điên tiết mắng mấy câu, vợ cũng tự ái đấy, nhưng chỉ phút trước phút sau quên sạch, lại đến gần thẽ thọt: “Xã ơi mua cho em cái nồi nấu chậm”, “Xã ơi…”.

Và khi anh gào lên: “Dẹp dẹp, mua về em có nấu được gì nên hồn đâu, chỉ tổ tốn tiền!”, vợ vẫn kiên nhẫn: “Thì em phải thử mới biết không làm được chứ. Anh thấy đấy, thất bại cái là em đâu có làm lại món đó, em làm món khác mà”.

Anh dở mếu dở cười, nhưng dù có bị mắng đến ức phát khóc, ngày mai vợ vẫn hăm hở bắt tay vào thử nghiệm mới, chỉ để chứng minh chân lý cũ rích rằng: có làm mới biết không làm được! 

Không biết từ lúc nào, hai đứa con ngày một trưởng thành mà vợ lại ngày càng lão hóa ngược. Có lần vợ ốm, kêu tủi thân rồi khóc ầm ĩ, nói ghét chồng. Kiểu như nhân cơ hội vợ tố ngược chồng rằng đàn ông gì khó tính, chồng người ta thì thương chiều vợ con, vợ muốn làm gì đều ủng hộ.

Đằng này, vợ làm gì anh cũng cản. Rằng trước khi vợ làm anh đã mặc định thất bại nên sao thành công được. Rằng mặt mũi anh lúc nào cũng lạnh te, may mà sợi dây thần kinh của vợ đủ dai chứ không thì đứt rồi. Cứ thế vợ rỉ rả cả buổi tối, con trai phải cõng quanh nhà mới chịu nín.

Đắp khăn ướt, lau người cho vợ, nhìn vợ ngủ thiếp đi lúc khóe mắt còn ướt, anh lại thấy thương. Ầm ĩ vậy chứ mai là quên sạch, hẳn trong đầu vợ có cục gôm xịn lắm, có gì không vui là xóa hết. Anh vẫn mắng vợ “cùn”, vợ hì hì đáp lại: “Nhà có anh sắc là được rồi!”.

Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng anh khác tính nhau, có người còn hỏi vợ chồng ngày ngày cãi nhau vậy không chán à? Rất nhiều lần anh nghiêm túc nghĩ, mười tám năm trôi qua, vợ chồng cãi cọ có, mắng mỏ có, hờn trách có, tức tối có, nhưng chưa bao giờ gọi nhau bằng ông tôi giận hờn, có ý định bỏ nhà đi, hay dừng cuộc hành trình. Người ta nghĩ vợ trẻ con nhưng thật ra vợ bao dung và không để bụng, chuyện qua là cho qua, không ấm ức nhắc lại.

Trên chuyến xe hôn nhân, nghiêm túc quá cũng mệt mỏi, mà cần có những ồn ào náo nhiệt để quên đi đường xa. Nên vợ chồng có khác tính khác nết cũng là thứ để hấp dẫn đối phương, luôn bị đối phương làm cho bất ngờ đến… chưng hửng. Để mỗi sáng thức giấc lại tò mò không biết hôm nay sẽ đụng chiêu gì… 

Ngọc Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
Array ( [news_id] => 1415503 [news_title] => Vợ chồng nửa đời lệch pha: Vợ cùn, chồng sắc [news_title_seo] => Vợ chồng nửa đời lệch pha: Vợ cùn, chồng sắc [news_supertitle] => [news_picture] => nua-doi-lech-pha-vo-cun-chong-sac_1597334202.jpg [news_subcontent] => Trên chuyến xe hôn nhân, nghiêm túc quá cũng mệt mỏi, mà cần có những ồn ào náo nhiệt để quên đi đường xa. [news_subcontent_seo] => Trên chuyến xe hôn nhân, nghiêm túc quá cũng mệt mỏi, mà cần có những ồn ào náo nhiệt để quên đi đường xa. [news_headline] => Hôn nhân đưa bạn đến sống chung với người khác, có nghĩa là sống với một người chẳng giống bạn gì cả. Liệu sự khác biệt đó khiến bạn bực mình, hay làm cuộc hôn nhân thêm thú vị? Hãy chia sẻ cùng Báo Phụ Nữ TP.HCM cảm xúc của bạn với người bạn đời rất khác biệt của bạn nhé! Câu chuyện xin gửi về địa chỉ: honnhangiadinh@baophunu.org.vn, mục Nửa đời lệch pha. [news_content] =>

Nhiều lúc nhìn vợ loay hoay làm gì đó một cách say sưa hứng khởi - mà anh biết chắc là sẽ thất bại sau ít phút nữa, anh lại ngẩn người tự hỏi: “Sao hồi đó mình lại lấy bả?”, rồi: “Nếu được quay lại ngà​​y ấy, mình có hao hơi tổn trí thuyết phục cha mẹ hai bên để lấy được bả không?”.

Người ta nói vợ chồng như sợi xích và cái dĩa đầy răng cưa, bên thô ráp bên mềm mại thế mới khớp vào nhau thành một bộ máy, một gia đình. Nhưng anh thấy mình với vợ là hai cái đĩa đều nhô ra những gai nhọn, thích hợp chặt đá cây chia cho mấy chị bán cá ngoài chợ.

Thế mà 18 năm, anh chị vẫn đi cùng nhau, con trai đã 17 tuổi, cao hơn bố và kẹp nách mẹ, nói năng như một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và chu đáo. Con gái lên 10 tuổi bắt đầu thành thiếu nữ, sáng sáng nhắc mẹ áo này với váy đó mới hợp mẹ ơi.

Sở dĩ anh phải kể hai đứa con, không phải vì anh ghét vợ yêu con, mà để cho mọi người biết vợ anh là người thế nào. Ngày xưa khó khăn, áo quần chỉ cần lành là được, nhưng nay kinh tế khá hơn, con cái biết ăn mặc theo gu, riêng vợ anh vẫn cứ mấy cái mặc qua mặc lại. Với vợ, không có khái niệm áo quần theo mùa, dù mùa đông cũng biết lấy áo ấm quần len ra mặc thêm. Áo quần mua về, vợ mặc quanh năm tới khi nào rách thì bỏ. 

Nhưng cái tính của vợ khiến anh đau đầu nhất là hay quên và hời hợt. Đấy, hôm qua thấy bạn bè khoe làm bánh bông lan, vợ cũng hí hửng mua nguyên liệu về thử. Nhưng người ta hoa tay mười ngón, vợ thì cái lá cũng chẳng có, nhưng lại được trời ban cái tính ham hố hơn người. Thứ cần cho sau thì bỏ vào trước, cần trộn trước thì bỏ sau với lời bào chữa: “Cuối cùng cũng tất tần tật nhào lên còn gì. Vẽ chuyện!”.

Ảnh minh họa
Vợ có tính hay quên và hời hợt, khiến anh đau đầu. Ảnh minh họa

Tất nhiên là với tài năng của vợ thì chẳng món nào thành công. Nhìn nhà cửa bề bộn, anh điên tiết mắng mấy câu, vợ cũng tự ái đấy, nhưng chỉ phút trước phút sau quên sạch, lại đến gần thẽ thọt: “Xã ơi mua cho em cái nồi nấu chậm”, “Xã ơi…”.

Và khi anh gào lên: “Dẹp dẹp, mua về em có nấu được gì nên hồn đâu, chỉ tổ tốn tiền!”, vợ vẫn kiên nhẫn: “Thì em phải thử mới biết không làm được chứ. Anh thấy đấy, thất bại cái là em đâu có làm lại món đó, em làm món khác mà”.

Anh dở mếu dở cười, nhưng dù có bị mắng đến ức phát khóc, ngày mai vợ vẫn hăm hở bắt tay vào thử nghiệm mới, chỉ để chứng minh chân lý cũ rích rằng: có làm mới biết không làm được! 

Không biết từ lúc nào, hai đứa con ngày một trưởng thành mà vợ lại ngày càng lão hóa ngược. Có lần vợ ốm, kêu tủi thân rồi khóc ầm ĩ, nói ghét chồng. Kiểu như nhân cơ hội vợ tố ngược chồng rằng đàn ông gì khó tính, chồng người ta thì thương chiều vợ con, vợ muốn làm gì đều ủng hộ.

Đằng này, vợ làm gì anh cũng cản. Rằng trước khi vợ làm anh đã mặc định thất bại nên sao thành công được. Rằng mặt mũi anh lúc nào cũng lạnh te, may mà sợi dây thần kinh của vợ đủ dai chứ không thì đứt rồi. Cứ thế vợ rỉ rả cả buổi tối, con trai phải cõng quanh nhà mới chịu nín.

Đắp khăn ướt, lau người cho vợ, nhìn vợ ngủ thiếp đi lúc khóe mắt còn ướt, anh lại thấy thương. Ầm ĩ vậy chứ mai là quên sạch, hẳn trong đầu vợ có cục gôm xịn lắm, có gì không vui là xóa hết. Anh vẫn mắng vợ “cùn”, vợ hì hì đáp lại: “Nhà có anh sắc là được rồi!”.

Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng anh khác tính nhau, có người còn hỏi vợ chồng ngày ngày cãi nhau vậy không chán à? Rất nhiều lần anh nghiêm túc nghĩ, mười tám năm trôi qua, vợ chồng cãi cọ có, mắng mỏ có, hờn trách có, tức tối có, nhưng chưa bao giờ gọi nhau bằng ông tôi giận hờn, có ý định bỏ nhà đi, hay dừng cuộc hành trình. Người ta nghĩ vợ trẻ con nhưng thật ra vợ bao dung và không để bụng, chuyện qua là cho qua, không ấm ức nhắc lại.

Trên chuyến xe hôn nhân, nghiêm túc quá cũng mệt mỏi, mà cần có những ồn ào náo nhiệt để quên đi đường xa. Nên vợ chồng có khác tính khác nết cũng là thứ để hấp dẫn đối phương, luôn bị đối phương làm cho bất ngờ đến… chưng hửng. Để mỗi sáng thức giấc lại tò mò không biết hôm nay sẽ đụng chiêu gì… 

Ngọc Thanh

[news_source] => [news_tag] => đôi đũa lệch,lệch pha,chuyến xe hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-13 22:56:37 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-18 13:26:18 [news_relate_news] => 1414035,1415709,1415644, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3301 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-chong-nua-doi-lech-pha-vo-cun-chong-sac-a1415503.html [tag] => đôi đũa lệchlệch phachuyến xe hôn nhân [daynews2] => 2020-08-18 13:26 [daynews] => 18/08/2020 - 13:26 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI