Vợ chồng nửa đời lệch pha: Trời không chịu đất thì kệ... trời

13/09/2020 - 05:37

PNO - “Chẳng nhẽ vì một ông chồng không có niềm vui thưởng thức mà bỏ luôn sở thích nấu nướng của mình” - chị nói.

Chị vẫn thường đùa "Trời không chịu đất thì kệ... trời" mỗi khi tâm sự chuyện vợ chồng. Bởi tính chị thích bày vẽ các món ăn, bánh trái nhưng chồng chị lại chẳng bao giờ hứng thú với mấy món đó.

Sở thích duy nhất của anh là mỗi tuần vài lần bia hơi vỉa hè cùng bạn bè đồng nghiệp, về nhà ăn tí cơm canh cũng xong. Lâu dần chị thôi dỗi hờn, chỉ bảo: “Trời không chịu đất thì kệ… trời. Chị thích chị vẫn nấu. Anh không ăn thì cất tủ lạnh, mai chị ăn tiếp”.

“Chẳng nhẽ vì một ông chồng không có niềm vui thưởng thức mà bỏ luôn sở thích nấu nướng của mình” - chị nói. Việc chị, chị cứ làm, không giống với các bà vợ “chồng không ăn thì mình không muốn nấu”."

Hồi đầu về làm dâu, mẹ chồng gọi chị ra tâm sự: “Thằng P. vốn kén ăn từ nhỏ. Mẹ chăm nó cực lắm, từ ngày xưa đã cất công tẩm bổ đủ món nhưng nó chẳng thích gì. Con xem, người nó cứ gầy còm thế kia mẹ cũng xót lắm. Nay con về làm vợ nó, chắc vợ chồng dễ hiểu nhau hơn, con xem có cải thiện được gì không”. Chị lúc đấy tự tin với khả năng nấu nướng của mình, nghĩ thầm có khi mẹ chồng nấu ăn không ngon nên chồng mình không ăn thôi.

Ảnh minh họa
Đi ăn nhà hàng hay cơm nhà, vợ chồng chị hoàn toàn không có cảnh "chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Ảnh minh họa

Nhưng sống lâu dần chị mới hiểu, tính chồng chị vậy rồi thì chị cố cách mấy cũng không thay đổi được. Ai đời sáng ra vợ nấu phở thơm lừng, chồng chỉ đòi ăn mì tôm; vợ cặm cụi cả đêm nướng được một mẻ bánh vàng ươm, chồng lại kêu anh không thích mùi bột mì nên không bao giờ ăn bánh; vợ nướng con gà mật ong đậm vị, chồng lại bảo: “Anh không ăn gà”; vợ nấu nồi chè bưởi cùi giòn dai đậu xanh mềm, chồng lại bảo: “Em xem có ông nào uống rượu mà thích ăn chè không”…

Nói chung là qua rất nhiều lần tréo ngoe, chị chấp nhận bên cạnh mình là một ông chồng: không ăn hải sản, thịt gà và các thể loại nội tạng, không bao giờ ăn vặt, không ăn bất kỳ loại hoa quả nào ngoại trừ quả ổi, không có năng lực vào bếp để tặng vợ một bữa cơm chồng nấu như chồng người ta…

Đương nhiên cũng hãy quên luôn cái cảnh vợ chồng xì xụp cùng ăn và khen ngon một món gì đó. Bởi đơn giản chồng chị chẳng thích món nào, cái gì cũng chỉ ăn kiểu duy trì vậy thôi.

Chị còn nhớ, khi thằng con chị được một tuổi và chị ép nó ăn, chồng chị đi qua, lẳng lặng thả một câu: “Này em, bố nó bằng quả quýt sao em mong con bằng quả cam được. Đừng ép tội nó!”. Chị điếng người, cười không được mà khóc cũng không xong. Chị vốn nghĩ nhìn ông chồng mình như người thiếu ăn thế kia, muốn cải thiện cho con… hơn cha, nhưng suy nghĩ đó có khi chị phải từ bỏ sớm.

Tuy nhiên, ngoài nết ăn trái tính như vậy, thì chồng chị không chê được điểm gì. Tuần vài lần anh làm đôi cốc bia với bạn bè cho vui, nhưng vẫn luôn biết ý về sớm ăn cơm cùng vợ con. Anh không thích ăn nhưng vẫn ý thức được những bữa cơm gia đình. Tính anh phóng khoáng, chơi với ai cũng quý. Còn chị sống cùng anh luôn thấy vui vẻ, vợ cần giúp gì cũng có mặt.

Tối nay mẹ chồng sang chơi, chị mời mẹ chồng cốc sữa chua nếp cẩm chị mới làm ban trưa, rồi nói: “Mẹ, hai mẹ con mình đừng áp lực chi cái việc anh P. gầy mà ra sức tẩm bổ nữa. Vì tính đi tính lại thì anh ấy không thích, mình cũng chuốc lấy mệt, vợ chồng lại cãi vã. Ở đời có người gầy người béo, người thích ăn và người kén ăn, mình thương thì nên mặc cái tính của anh thôi mẹ. Con vẫn thích bày vẽ lắm, thỉnh thoảng mẹ sang đây rồi mình cùng làm, như thế là vui cả nhà”.

Nhìn mẹ chồng liếc sang anh con trai và gật đầu mỉm cười, chị thấy vui trong lòng, cảm giác như giúp mẹ trút được gánh nặng bao năm qua xuống vậy. Còn với chị, chị đã hiểu hôn nhân là chung sống với một người khác biệt với mình, nhưng không nhất thiết phải “uốn nắn” người ấy sao cho thật giống mình và dung hòa bằng mọi cách với nhau. Cứ vui vẻ coi cái tính lạ lùng nào đó của người ta như một phần tất yếu của cuộc sống, thế là sẽ ổn thôi. 

Cát Tường

 

 
TIN MỚI