Viết cho con bữa cơm nhạt

31/05/2016 - 06:43

PNO - Sự miệt mài nào cũng có cái giá của nó. Lần này con nấu ăn chưa đạt, vì chỉ mới là lần đầu vào bếp.

Ba nhớ hồi mẹ mất, con chỉ vừa bập bẹ nói được vài câu. Ông bà nội, ngoại hai bên nhiều lần khuyên ba tìm cho con một người mẹ mới nhưng ba nhất định không chịu. Từ một người chồng quanh năm được vợ chăm sóc chu đáo, chưa từng biết nấu nồi cơm, hoàn cảnh đã đưa ba trở thành người đàn ông biết làm tất tần tật việc nhà. Mười mấy năm trôi qua, sợ con gái thiệt thòi vì thiếu mẹ nên ba luôn dang tay lo hết mọi việc lớn nhỏ. Con gái cứ thế, vô tư lớn lên.

Ba cứ tưởng chăm sóc kỹ lưỡng là tốt cho con, nào ngờ cuối tuần trước đến chơi nhà bạn về, mặt con bí xị. Ba hỏi nhưng con cứ bảo không có việc gì. Hôm sau, vô tình nghe con trò chuyện điện thoại với bạn thân, ba mới biết thì ra hôm ấy con được người bạn trai mà con rất yêu quý đưa đến nhà dùng cơm. Con vụng về, vào bếp lóng ngóng, không làm gì ra hồn khiến mẹ bạn trai tỏ vẻ không thích. Trong bữa ăn, bác ấy nói những câu mỉa mai bóng gió. Trước giờ con chỉ quen nghe khen học giỏi, xinh xắn, thông minh… nay, lần đầu tiên bị người lớn chê, lại là một “người lớn rất quan trọng”, nên con gái sốc.

Viet cho con bua com nhat
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Sau hai ngày u buồn thẫn thờ, con bắt đầu đi chợ và tập nấu ăn. Tranh thủ buổi chiều lúc ba đi làm sắp về, con lặng lẽ vào bếp. Xấu hổ với ba nên con viện cớ, bảo dạo này muốn ăn sớm nhưng tại ba chiều nào cũng về muộn. Ba muốn nói với con rằng một cô gái học làm bếp thì không có gì xấu hổ, ngược lại đó là điều đáng tự hào.

Nhưng ba không muốn con bối rối nên chỉ hỏi cần ba giúp gì không. Con gái xua tay, bảo ba cứ xem ti vi, để con “tự lực cánh sinh”. Bắc xong nồi cơm, con đem rổ trứng ra ngắm nghía. Giơ quả trứng lên cao, con đập mạnh xuống bàn bếp. Trứng vỡ tan tành, văng tung tóe xuống sàn. Rút kinh nghiệm, trứng thứ hai con đập nhẹ hơn, nhưng vẫn bị đổ be bét gần hết.

Đập đến quả trứng thứ tư mới lấy được trọn vẹn. Sợ mất điểm với ba, con gái vội vàng “xóa dấu vết hiện trường”. Chiên trứng xong, đến món đậu que xào, dầu quá nóng nên lửa bùng lên lúc con cho đậu vào. Con gái hốt hoảng lấy nắp đậy kín lại để dập lửa. Con đứng thật lâu như người mất hồn, không dám mở nắp ra để xào tiếp. Lén nhìn, ba buồn cười nhưng ráng nén lại, lòng thương con vô hạn.

Hai cha con ngồi vào bàn ăn. Con hí hửng hỏi ba ngon không. Ba không khen, chỉ nhận xét đúng mực rằng mọi thứ hơi nhạt. Ba muốn con hiểu rằng không việc gì dễ dàng. Con sẽ tiến bộ nếu kiên trì và đặt vào công việc một ít tình yêu. Bất cứ việc gì, nếu không yêu thích, con khó lòng vươn tới đích mà mình muốn. Con có nhớ hồi học lớp 6, con làm văn dở tệ. Vì điểm môn văn mà con suýt rớt học sinh giỏi. Không cam lòng, con dành nhiều thời gian đọc sách báo, quan sát cuộc sống, thảo luận cùng mọi người…

Kết quả, hai năm sau, con trở thành một trong những thành viên nổi bật của đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Sự miệt mài nào cũng có cái giá của nó. Lần này con nấu ăn chưa đạt, vì chỉ mới là lần đầu vào bếp. Ba tin những lần sau con sẽ nấu ngày càng ngon hơn. Bữa cơm đầu tiên tuy chưa ngon nhưng con gái khiến ba vô cùng phấn khởi, vì nó đánh dấu sự trưởng thành ở con.

Việt Hưng

 
Array ( [news_id] => 103884 [news_title] => Viết cho con bữa cơm nhạt [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Sự miệt mài nào cũng có cái giá của nó. Lần này con nấu ăn chưa đạt, vì chỉ mới là lần đầu vào bếp. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Sự miệt mài nào cũng có cái giá của nó. Lần này con nấu ăn chưa đạt, vì chỉ mới là lần đầu vào bếp. [news_content] =>

Ba nhớ hồi mẹ mất, con chỉ vừa bập bẹ nói được vài câu. Ông bà nội, ngoại hai bên nhiều lần khuyên ba tìm cho con một người mẹ mới nhưng ba nhất định không chịu. Từ một người chồng quanh năm được vợ chăm sóc chu đáo, chưa từng biết nấu nồi cơm, hoàn cảnh đã đưa ba trở thành người đàn ông biết làm tất tần tật việc nhà. Mười mấy năm trôi qua, sợ con gái thiệt thòi vì thiếu mẹ nên ba luôn dang tay lo hết mọi việc lớn nhỏ. Con gái cứ thế, vô tư lớn lên.

Ba cứ tưởng chăm sóc kỹ lưỡng là tốt cho con, nào ngờ cuối tuần trước đến chơi nhà bạn về, mặt con bí xị. Ba hỏi nhưng con cứ bảo không có việc gì. Hôm sau, vô tình nghe con trò chuyện điện thoại với bạn thân, ba mới biết thì ra hôm ấy con được người bạn trai mà con rất yêu quý đưa đến nhà dùng cơm. Con vụng về, vào bếp lóng ngóng, không làm gì ra hồn khiến mẹ bạn trai tỏ vẻ không thích. Trong bữa ăn, bác ấy nói những câu mỉa mai bóng gió. Trước giờ con chỉ quen nghe khen học giỏi, xinh xắn, thông minh… nay, lần đầu tiên bị người lớn chê, lại là một “người lớn rất quan trọng”, nên con gái sốc.

Viet cho con bua com nhat
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Sau hai ngày u buồn thẫn thờ, con bắt đầu đi chợ và tập nấu ăn. Tranh thủ buổi chiều lúc ba đi làm sắp về, con lặng lẽ vào bếp. Xấu hổ với ba nên con viện cớ, bảo dạo này muốn ăn sớm nhưng tại ba chiều nào cũng về muộn. Ba muốn nói với con rằng một cô gái học làm bếp thì không có gì xấu hổ, ngược lại đó là điều đáng tự hào.

Nhưng ba không muốn con bối rối nên chỉ hỏi cần ba giúp gì không. Con gái xua tay, bảo ba cứ xem ti vi, để con “tự lực cánh sinh”. Bắc xong nồi cơm, con đem rổ trứng ra ngắm nghía. Giơ quả trứng lên cao, con đập mạnh xuống bàn bếp. Trứng vỡ tan tành, văng tung tóe xuống sàn. Rút kinh nghiệm, trứng thứ hai con đập nhẹ hơn, nhưng vẫn bị đổ be bét gần hết.

Đập đến quả trứng thứ tư mới lấy được trọn vẹn. Sợ mất điểm với ba, con gái vội vàng “xóa dấu vết hiện trường”. Chiên trứng xong, đến món đậu que xào, dầu quá nóng nên lửa bùng lên lúc con cho đậu vào. Con gái hốt hoảng lấy nắp đậy kín lại để dập lửa. Con đứng thật lâu như người mất hồn, không dám mở nắp ra để xào tiếp. Lén nhìn, ba buồn cười nhưng ráng nén lại, lòng thương con vô hạn.

Hai cha con ngồi vào bàn ăn. Con hí hửng hỏi ba ngon không. Ba không khen, chỉ nhận xét đúng mực rằng mọi thứ hơi nhạt. Ba muốn con hiểu rằng không việc gì dễ dàng. Con sẽ tiến bộ nếu kiên trì và đặt vào công việc một ít tình yêu. Bất cứ việc gì, nếu không yêu thích, con khó lòng vươn tới đích mà mình muốn. Con có nhớ hồi học lớp 6, con làm văn dở tệ. Vì điểm môn văn mà con suýt rớt học sinh giỏi. Không cam lòng, con dành nhiều thời gian đọc sách báo, quan sát cuộc sống, thảo luận cùng mọi người…

Kết quả, hai năm sau, con trở thành một trong những thành viên nổi bật của đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Sự miệt mài nào cũng có cái giá của nó. Lần này con nấu ăn chưa đạt, vì chỉ mới là lần đầu vào bếp. Ba tin những lần sau con sẽ nấu ngày càng ngon hơn. Bữa cơm đầu tiên tuy chưa ngon nhưng con gái khiến ba vô cùng phấn khởi, vì nó đánh dấu sự trưởng thành ở con.

Việt Hưng

[news_source] => [news_tag] => gà trống nuôi con,vào bếp,dạy con,Nuôi dạy bé [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-05-31 06:43:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-05-31 06:43:00 [news_relate_news] => 103875,103881 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/viet-cho-con-bua-com-nhat-76060/ [news_urlid] => 76060 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1344 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/viet-cho-con-bua-com-nhat-a103884.html [tag] => gà trống nuôi convào bếpdạy conNuôi dạy bé [daynews2] => 2016-05-31 06:43 [daynews] => 31/05/2016 - 06:43 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI