Vậy để mẹ lên thành phố với con

12/12/2015 - 08:08

PNO - Cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con biết rằng con không hề đơn độc trong thế giới rộng lớn này.

Gửi mẹ yêu thương của con.

Con đã không kịp viết gì hay làm điều gì đặc biệt cho sinh nhật thứ 20 của mình, nhưng con vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì có mẹ ở bên trong ngày kỷ niệm ý nghĩa này.

Con từng đọc được ở đâu đó rằng, sinh nhật không chỉ là ngày kỷ niệm một đứa trẻ được sinh ra, dấu mốc cho sự tồn tại của bé con trên đời mà còn là ngày của mẹ. Không phải ngày dành cho toàn thể những người mẹ trên thế giới mà chỉ của riêng hai mẹ con thôi, thật ngọt ngào đúng không mẹ?

Khi mẹ từ quê gọi hỏi con có về nhà dịp sinh nhật không, để mẹ nấu đồ ăn thật ngon cho ăn. Con nghe mẹ nói mà muốn khóc vì biết mình không thể về nhà với mẹ được, bao nhiêu thứ níu chân con ở lại thành phố. Mẹ chỉ nghe, im lặng vài giây và nói “Vậy để ngày đó mẹ lên thành phố với con”. Nước mắt đang chực chờ của con đã lặng lẽ rơi xuống.

Cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con biết rằng con không hề đơn độc trong thế giới rộng lớn này.

Mẹ luôn nói với con rằng con là một đứa trẻ đặc biệt. Dù con luôn nghĩ mình không đẹp, không giỏi giang và cũng không thông minh. Đơn giản vì con là con của mẹ, mẹ dùng ánh mắt yêu thương nhìn con đúng không mẹ? Điều đó khiến con rất vui bởi ít nhất với mẹ , con trở thành một người không thể thay thế, độc nhất vô nhị trong vũ trụ này. Điều đó trở thành động lực giúp con mạnh mẽ mỗi ngày. Mẹ vẫn luôn ủng hộ con dù thế nào đi nữa, con hiểu và rất biết ơn.

Vay de me len thanh pho voi con
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cảm ơn mẹ vì mẹ đã khiến con tin rằng mình là một người đặc biệt, một ngôi sao bé nhỏ kỳ lạ nhưng lấp lánh trên bầu trời đêm với hàng triệu vì tinh tú khác.

Con xem hai mươi là tuổi trưởng thành, con đã tự cho phép mình du di một chút thời gian thơ dại. Con thích nép bên mẹ nũng nịu, kể những câu chuyện vui con có khi hai chúng ta trò chuyện. Mẹ biết được những ước mơ và lo lắng mà con không thể nói cùng ai khác, “người bạn tâm giao” tuyệt vời của con luôn lắng nghe và thấu hiểu.

Con nhớ mãi đêm trước khi con lên thành phố học, mẹ và con ngồi trước hiên nhà nói chuyện tương lai, trời rất đẹp và trăng sáng tỏ nhưng con nhớ đêm đó thật buồn. Hai mẹ con mình đã khóc rất nhiều vì phải chia xa, con cứ cố ngước nhìn lên bầu trời để nước mắt không tuôn rơi nhưng chẳng thể ngăn nổi.

Mẹ nói con đã phải rời “tổ ấm” để trưởng thành, thời gian trôi nhanh quá mà mẹ cứ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ. Con sụt sùi mãi vì tiếc nuối điều gì đó đã trôi đi mất như thể đứa trẻ mất bóng bay, cứ đau đáu nhìn theo. Đó phải chăng là tuổi thơ êm đềm, là những giấc mơ thần tiên con từng vẽ ra trong quyển vở trắng tinh ngày nào? Bố đã phải cắt màn tâm sự đẫm nước mắt của hai mẹ con mình khi nhắc nhở rằng có phải con không về nhà nữa đâu.

Cảm ơn mẹ vì đã làm bạn với con, đồng hành cùng con trên con đường trưởng thành.

Nhưng thật lạ là hai mẹ con mình không thể bày tỏ tình cảm thân mật với nhau. Con ghen tị khi nhìn thấy người khác có thể nắm tay, ôm ấp và hôn mẹ họ, còn con sao cứ ngại ngần. Có lần con thắc mắc với mẹ, mẹ thú nhận cũng không quen với những cử chỉ mến yêu bình thường đó. Hai mẹ con mình giống nhau quá mẹ nhỉ?

Nhiều lúc con thấy bản thân thật tệ khi không thể nói câu thương yêu giản dị “Con yêu mẹ”. Con phải dùng tin nhắn điện thoại thay lời và chỉ trong vòng hai phút, nhận tin nhắn đến “Mẹ cũng yêu con nhiều lắm ”.

Con biết mọi việc mẹ dành cho con đều xuất phát từ trái tim, không cần phải là những lời hoa mỹ mà từ những điều bé nhỏ hằng ngày, nấu những món ăn thật ngon khi con về nhà, nhắc nhở con nhớ đem dù khi nghe dự báo hôm sau sẽ mưa, quét dọn căn phòng của con thật tinh tươm… và còn rất nhiều điều khác để con nhận ra mẹ yêu con rất nhiều.

Con cảm ơn mẹ đã dạy con biết yêu thương qua từng hành động quan tâm dù nhỏ bé nhưng vô vàn ấm áp và khiến con tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh cửu.

Trong ngày kỷ niệm của hai mẹ con mình, con thầm nguyện ước mẹ mãi khỏe mạnh và luôn bên con. Con mong tóc mẹ sẽ không bạc nhanh, mắt mẹ vẫn minh mẫn và mỗi ngày của mẹ luôn là ngày hạnh phúc. Để hai mươi năm, ba mươi năm hay thật lâu về sau con vẫn được cùng mẹ đón thêm lễ kỷ niệm nữa.

Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con.

Con yêu mẹ rất nhiều.

An Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI