Tôi có thể mỉm cười thấy mình đúng đắn khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân quá khứ

05/07/2016 - 16:19

PNO - Vì nghe những lời thủ thỉ mật ngọt, vì cả tin và ngây thơ nên tôi đã trao anh đời con gái.

Tôi đã có quãng thời gian khủng hoảng vì đau khổ, hờn giận và thù hằn người đàn ông đó. Cuộc hôn nhân của tôi quá nhiều nước mắt, cay đắng, tủi nhục. Tôi đã có một cuộc hôn nhân sớm khi đang ở trong mù quáng, u mê trong tình yêu đầu đời.

Khi đó, tôi mới đang là học sinh lớp 12. Cao ráo, trắng trẻo và xinh xắn nên tôi trở thành mẫu con gái được nhiều chàng trai yêu thích. Tôi học khá và có năng khiếu múa hát nên tôi muốn thi vào một trường đại học về nghệ thuật. Là người có ý chí, trong việc học tôi luôn vạch sẵn mục tiêu cho mình. Vậy mà trong tình yêu, tôi lại khờ khạo, yêu đương mù quáng.

Toi co the mim cuoi thay minh dung dan khi quyet dinh cham dut cuoc hon nhan qua khu
Ảnh minh họa.

Trước đó, tôi chưa hề yêu ai. Cũng có nhiều chàng trai tán tỉnh, tìm cách làm quen nhưng tôi đều lảng tránh cho tới khi gặp Nam. Vẻ thư sinh, nụ cười hiền lành và giọng hát của Nam khiến tôi rung động. Những bức thư tình, những món quà nhỏ xinh khiến tôi đắm chìm trong ngọt ngào của tình đầu. Anh luôn là người khích lệ ước muốn thi vào trường nghệ thuật của tôi. Một tối nọ, anh rủ tôi tới nhà chơi, khi đó bố mẹ anh đều không có nhà. Vì nghe những lời thủ thỉ mật ngọt, vì cả tin và ngây thơ nên tôi đã trao anh đời con gái. Lo lắng của tôi đã thành hiện thực, không lâu sau đó, tôi có thai khi đang ngồi ghế nhà trường.

Hai bên gia đình đã hợp thức hóa gia đình cho chúng tôi bằng một đám cưới. Tôi không hề suy nghĩ trước cuộc sống vợ chồng khi tuổi còn quá trẻ như vậy, nhưng cũng không quá lo sợ khi lấy được người mình yêu. Thế nhưng, con người mà tôi yêu khi lấy rồi lại trở thành người hoàn toàn khác. Vẻ hiền lành, hay quan tâm đầy chu đáo đối với tôi không còn. Hóa ra, Nam lại che giấu con người thật của mình.

Tôi đỗ vào Trường Nghệ thuật Quân đội, trong những tháng đầu mang thai, sáng sáng tôi vẫn đi học, tối về làm người vợ, dâu con. Anh ta hay bỏ nhà không về nhà. Nhiều khi tới vài ngày không trở về. Tôi hỏi han thì nhận được những lời dọa nạt, mắng mỏ và xưng hô mà trước đây tôi chưa từng thấy ở Nam: “-Mày hỏi nhiều thế, tao đi đâu mặc thân tao”… Lối sống lang bạt, thái độ dữ dằn của chồng khiến tôi quyết tâm điều tra, tìm hiểu các nguồn tin. Sau đó, tôi biết rằng, Nam vốn không có lối sống lành mạnh mà tôi không hay biết. Anh ta đàn đúm ở các vũ trường, quán bar, anh ta cặp kè với những cô gái ăn mặc hở hang, chất chơi, và còn lao đầu vào cờ bạc. Vì vậy bao nhiêu tiền bên nội, bên ngoại cho vợ chồng để chăm lo cho đứa con sắp chào đời cũng bị anh ta cuỗm sạch vào cờ bạc và những trò chơi vô bổ.

Tôi đã nói chuyện với anh, học cách nín nhịn ở cái tuổi chưa biết cay đắng. Tôi cũng nhờ gia đình hai bên khuyên răn nhưng anh ta cũng chứng nào tật nấy. Bao đêm nước mắt ướt đầm gối. Tôi đã ý thức thương con, thương mình quá trớ trêu nhưng vẫn cố chịu đựng cuộc hôn nhân này. Người chồng của tôi, cha của con tôi vẫn là người dữ dằn, bỏ bê gia đình, hay mắng nhiếc, gắt gỏng, chê bai khi không có gì vừa ý mình.

Đỉnh điểm nhất, có một lần, khi đó tôi mang thai tháng cuối thai kì, mệt mỏi, nặng nhọc, buổi tối tôi vẫn nấu mâm cơm với rau, canh, thịt và món cá chiên chồng tôi thích. Tôi muốn chiều Nam để thay đổi không khí nên đã đợi cơm tới 10h tối. Khi bước chân vào nhà, Nam hỏi “–Cơm đâu”, khi tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã đạp văng mâm cơm chỉ vì món cá tôi chiên không được được đẹp mắt vì một chút cá dính vào chảo. Thức ăn, cơm canh văng tung tóe, chiếc mâm bắn vào bụng tôi. Khoảnh khắc ôm bụng đau đớn, tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

May mắn con tôi khỏe mạnh không ảnh hưởng từ vụ va chạm. Tôi trở thành người mẹ đơn thân, về nhà mẹ đẻ sống. Sau này tôi học một trường khác và ra trường làm một nhân viên hành chính nhà nước. Tôi luôn cố gắng trau dồi mình về kiến thức, lối sống, đạo đức và vẻ ngoài. Tôi cũng cố gắng giáo dục nuôi dưỡng thật tốt cho con, bù đắp tình thương của người cha.

Và may mắn, trên bước đường của mình, tôi gặp chàng trai tên Cường, một kĩ sư máy tính, có cùng niềm yêu thích thể thao như tôi. Anh là trai chưa vợ, tôi là gái có một đời chồng lại có con riêng, nhưng chúng tôi đã có một tình yêu lớn vượt qua nhiều trở ngại. Trở ngại của bản thân, bạn bè, đồng nghiệp. Trở ngại của đấng sinh thành anh. Khi lấy tôi, anh bảo rằng anh sẽ chăm con tôi thật tốt như chính con mình, và hai vợ chồng có thể có thêm con cũng được hay chỉ có bé Minh (con trai tôi) cũng được.

Bây giờ, tôi và anh đã chung sống được 4 năm, có thêm 1 con gái nhỏ, cả gia đình tôi đều quấn quýt không rời. Khi nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ rằng mình rất đúng đắn khi quyết định dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân đó, với người đàn ông đó. Mạnh mẽ và cố gắng giúp tôi có được hạnh phúc thực tại.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI