Tình phí

10/11/2017 - 09:34

PNO - Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: 'Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!'

Chị bạn tôi kể, có mấy shop thời trang, hàng mới về là gọi ngay con trai chị đến thử. Thế nhưng, sau này chị thấy con trai cứ trung thành với đống quần áo lỗi mốt. Ban đầu chị nghĩ đơn giản là thằng bé đã lớn, có lẽ đã chắt chiu, dành dụm. Hóa ra, con chị lại tuyên bố: “Con có bạn gái rồi! Vậy là phải chi tiêu gấp đôi. Nếu không, ai thèm yêu!”.

Một lần chị đi cùng con vào shop quần áo, các cô bán hàng có vẻ quen thuộc, ghẹo: “Hôm nay công tử đi với mẹ, chứ với bạn gái thì hào phóng một cây à!”. Chị lờ mờ hiểu, con trai chị đã rất yêu chiều, cung phụng cô bạn gái. Thậm chí, cậu còn thường xuyên bỏ cơm nhà, cứ như con lật đật: “Tới giờ rồi, con phải sang chở Thủy đi ăn”.

Tinh phi
 

Những dịp lễ dành cho nữ giới, con chị luôn chuẩn bị thật kỹ, toàn quà cáp đắt tiền để tặng bạn gái. Chị cũng bực, giận con trai dại quá, càng bực thêm khi nghe con lý luận: “Con trai mà ki bo quá đâu được mẹ. “Luật” xưa nay đã vậy rồi”!

Trời ạ, con chị mượn “luật” để tự ép mình, dù chị chẳng biết có cái luật nào quy định thế cả. Có chăng chỉ là từ quan điểm “truyền thống”, bất thành văn rằng con trai là phải kẻ mạnh, phải tự nguyện nhận trách nhiệm trả tiền cho người yêu. Riết rồi thành... “luật”.

Chị quyết định cắt “trợ cấp” vì thấy con hoang phí vô lý. Nói là cắt vậy thôi, chứ thật ra là chị chỉ giảm chút đỉnh, xem như “nhắc nhở”. Chị hiểu, "tình phí" khi yêu thì làm sao tránh khỏi, thậm chí nó còn là chất xúc tác để chắp cánh tình yêu. Nhưng, chỉ là phải có điều kiện: cả hai đều biết chi, biết nhận sao cho đồng đều. Con trai chi "tình phí" nặng hơn chút đỉnh thì cũng dễ chấp nhận. Còn con gái, nếu chỉ biết ngậm miệng nhận quà thì cũng đáng chê trách. 

Cuối cùng, cuộc tình của con chị cũng đi vào ngõ cụt, vì nhu cầu “đòi quà” của cô bé kia quá lớn, một cậu bé mới lơn như con trai chị, làm sao có khả năng đáp ứng mãi được. Thế mà con chị cũng không chịu nhận ra điều đó, cứ tự trách mình nghèo, tự trói mình vào “luật”: con trai là phải chi!

***

Em họ tôi ngoài 30 mới kết hôn, nên cưới xong là lần lượt sinh ngay 2 con vì ngại tuổi lớn. Em là công nhân, chồng làm nhân viên văn phòng. Mỗi lần về thăm ba mẹ, em lại than ngắn thở dài: “Biết khổ vậy, con đã không lấy chồng, cho khỏe!”.

Tinh phi
Ảnh minh họa

Ngày trước, thấy con gái đã nhiều tuổi mà chưa lấy chồng, gia đình cứ thúc giục. Nay thấy con cực khổ, ai cũng xót. Em họ còn chua chát mãi chuyện “chồng không chia sẻ tài chính”. Mọi việc trong nhà, một tay em lo liệu, chưa đến ngày lương đã phải chìa tay vay mượn bạn bè. Mà lương công nhân, dù là thâm niên 12 năm, thì cũng chẳng thể chu toàn 4 bốn miệng ăn và các khoản chi phí khác.

Có lần em buột miệng: “Thằng chồng trời đánh, chỉ biết hưởng thụ!”. Em vốn hiền lành mà đã phải nói vậy thì biết em đang chán chồng đến thế nào. Mới cưới nhau 5 năm mà đã thế, đi cách gì cho hết quãng đời còn rất dài trước mặt? Con cái ngày càng lớn, chồng thì cứ vậy chẳng thay đổi, em ôm mãi sao nổi cái “sô” này!

Chỗ chị em, tôi không ngần ngại hỏi thẳng: “Ngày xưa em yêu hắn mà không tìm hiểu à? Hay vì đã lớn tuổi nên ưng đại?”. Có vẻ tôi đã nói trúng tim đen, em kể, hậu quả này chắc là vì ngày trước chuyện gì em cũng “bao”. Từ ăn uống, đám tiệc, thậm chí bạn trai (chồng em bây giờ) rất nhiều lần mượn tiền không trả, em cũng chẳng để tâm. Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: “Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!”.

Tôi nói em dại. Hào phóng như thế là đã gián tiếp tạo ra một thân phận tầm gửi, bám chặt vào chính mình, khổ là phải! Tại em bắt thang cho hắn leo, nên khi cưới rồi hắn vẫn chây ì ra. Em đã chi một khoản "tình phí" không nhỏ rất lãng phí, vô lý. Chồng em đã thể hiện sự vô trách nhiệm từ khi còn đang yêu nhau, vì quá yêu và suy nghĩ nông cạn, nên em không nhận ra. 

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của "tình phí", bởi nó là chất xúc tác, là gia vị giúp tình yêu thăng hoa. "Tình phí" không chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với nhau, mà còn là bước tập dượt, bước đệm cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân. Khi cả hai cùng tham gia vào cuộc yêu, không nên buộc một bên phải gánh chịu hoàn toàn "tình phí", mà hãy cùng chia sẻ, gánh vác.

"Tình phí" còn là chuyện nhạy cảm, nếu không xử lý tế nhị, khéo léo rất dễ phát sinh bất đồng, hiểu sai về nhau. Các cặp đôi nên thống nhất chuyện "tình phí" bằng cách đơn giản là xây dựng một vài nguyên tắc, công thức, hay tỷ lệ nào đó. Vấn đề là cả hai cùng tự nguyện chấp nhận các nguyên tắc đó, nếu không sẽ xúc phạm tự ái của một bên, hoặc khiến một bên sinh thói ỷ lại, vòi vĩnh - một thứ a-xít ăn mòn tình yêu ghê gớm, khiến mối quan hệ vốn lãng mạn này mất đi vẻ đẹp lung linh của nó. 

Phi Khanh

 
Array ( [news_id] => 37964 [news_title] => Tình phí [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 115940_13a-10823532.jpg [news_subcontent] => Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: 'Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!' [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: 'Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!' [news_content] =>

Chị bạn tôi kể, có mấy shop thời trang, hàng mới về là gọi ngay con trai chị đến thử. Thế nhưng, sau này chị thấy con trai cứ trung thành với đống quần áo lỗi mốt. Ban đầu chị nghĩ đơn giản là thằng bé đã lớn, có lẽ đã chắt chiu, dành dụm. Hóa ra, con chị lại tuyên bố: “Con có bạn gái rồi! Vậy là phải chi tiêu gấp đôi. Nếu không, ai thèm yêu!”.

Một lần chị đi cùng con vào shop quần áo, các cô bán hàng có vẻ quen thuộc, ghẹo: “Hôm nay công tử đi với mẹ, chứ với bạn gái thì hào phóng một cây à!”. Chị lờ mờ hiểu, con trai chị đã rất yêu chiều, cung phụng cô bạn gái. Thậm chí, cậu còn thường xuyên bỏ cơm nhà, cứ như con lật đật: “Tới giờ rồi, con phải sang chở Thủy đi ăn”.

Tinh phi
 

Những dịp lễ dành cho nữ giới, con chị luôn chuẩn bị thật kỹ, toàn quà cáp đắt tiền để tặng bạn gái. Chị cũng bực, giận con trai dại quá, càng bực thêm khi nghe con lý luận: “Con trai mà ki bo quá đâu được mẹ. “Luật” xưa nay đã vậy rồi”!

Trời ạ, con chị mượn “luật” để tự ép mình, dù chị chẳng biết có cái luật nào quy định thế cả. Có chăng chỉ là từ quan điểm “truyền thống”, bất thành văn rằng con trai là phải kẻ mạnh, phải tự nguyện nhận trách nhiệm trả tiền cho người yêu. Riết rồi thành... “luật”.

Chị quyết định cắt “trợ cấp” vì thấy con hoang phí vô lý. Nói là cắt vậy thôi, chứ thật ra là chị chỉ giảm chút đỉnh, xem như “nhắc nhở”. Chị hiểu, "tình phí" khi yêu thì làm sao tránh khỏi, thậm chí nó còn là chất xúc tác để chắp cánh tình yêu. Nhưng, chỉ là phải có điều kiện: cả hai đều biết chi, biết nhận sao cho đồng đều. Con trai chi "tình phí" nặng hơn chút đỉnh thì cũng dễ chấp nhận. Còn con gái, nếu chỉ biết ngậm miệng nhận quà thì cũng đáng chê trách. 

Cuối cùng, cuộc tình của con chị cũng đi vào ngõ cụt, vì nhu cầu “đòi quà” của cô bé kia quá lớn, một cậu bé mới lơn như con trai chị, làm sao có khả năng đáp ứng mãi được. Thế mà con chị cũng không chịu nhận ra điều đó, cứ tự trách mình nghèo, tự trói mình vào “luật”: con trai là phải chi!

***

Em họ tôi ngoài 30 mới kết hôn, nên cưới xong là lần lượt sinh ngay 2 con vì ngại tuổi lớn. Em là công nhân, chồng làm nhân viên văn phòng. Mỗi lần về thăm ba mẹ, em lại than ngắn thở dài: “Biết khổ vậy, con đã không lấy chồng, cho khỏe!”.

Tinh phi
Ảnh minh họa

Ngày trước, thấy con gái đã nhiều tuổi mà chưa lấy chồng, gia đình cứ thúc giục. Nay thấy con cực khổ, ai cũng xót. Em họ còn chua chát mãi chuyện “chồng không chia sẻ tài chính”. Mọi việc trong nhà, một tay em lo liệu, chưa đến ngày lương đã phải chìa tay vay mượn bạn bè. Mà lương công nhân, dù là thâm niên 12 năm, thì cũng chẳng thể chu toàn 4 bốn miệng ăn và các khoản chi phí khác.

Có lần em buột miệng: “Thằng chồng trời đánh, chỉ biết hưởng thụ!”. Em vốn hiền lành mà đã phải nói vậy thì biết em đang chán chồng đến thế nào. Mới cưới nhau 5 năm mà đã thế, đi cách gì cho hết quãng đời còn rất dài trước mặt? Con cái ngày càng lớn, chồng thì cứ vậy chẳng thay đổi, em ôm mãi sao nổi cái “sô” này!

Chỗ chị em, tôi không ngần ngại hỏi thẳng: “Ngày xưa em yêu hắn mà không tìm hiểu à? Hay vì đã lớn tuổi nên ưng đại?”. Có vẻ tôi đã nói trúng tim đen, em kể, hậu quả này chắc là vì ngày trước chuyện gì em cũng “bao”. Từ ăn uống, đám tiệc, thậm chí bạn trai (chồng em bây giờ) rất nhiều lần mượn tiền không trả, em cũng chẳng để tâm. Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: “Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!”.

Tôi nói em dại. Hào phóng như thế là đã gián tiếp tạo ra một thân phận tầm gửi, bám chặt vào chính mình, khổ là phải! Tại em bắt thang cho hắn leo, nên khi cưới rồi hắn vẫn chây ì ra. Em đã chi một khoản "tình phí" không nhỏ rất lãng phí, vô lý. Chồng em đã thể hiện sự vô trách nhiệm từ khi còn đang yêu nhau, vì quá yêu và suy nghĩ nông cạn, nên em không nhận ra. 

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của "tình phí", bởi nó là chất xúc tác, là gia vị giúp tình yêu thăng hoa. "Tình phí" không chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với nhau, mà còn là bước tập dượt, bước đệm cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân. Khi cả hai cùng tham gia vào cuộc yêu, không nên buộc một bên phải gánh chịu hoàn toàn "tình phí", mà hãy cùng chia sẻ, gánh vác.

"Tình phí" còn là chuyện nhạy cảm, nếu không xử lý tế nhị, khéo léo rất dễ phát sinh bất đồng, hiểu sai về nhau. Các cặp đôi nên thống nhất chuyện "tình phí" bằng cách đơn giản là xây dựng một vài nguyên tắc, công thức, hay tỷ lệ nào đó. Vấn đề là cả hai cùng tự nguyện chấp nhận các nguyên tắc đó, nếu không sẽ xúc phạm tự ái của một bên, hoặc khiến một bên sinh thói ỷ lại, vòi vĩnh - một thứ a-xít ăn mòn tình yêu ghê gớm, khiến mối quan hệ vốn lãng mạn này mất đi vẻ đẹp lung linh của nó. 

Phi Khanh

[news_source] => [news_tag] => bao người yêu,ỉ lại,chi li tính toán,tình phí [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-11-10 09:34:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-11-10 09:34:00 [news_relate_news] => 9050,9070,37890 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tinh-phi-115940/ [news_urlid] => 115940 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1707 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-phi-a37964.html [tag] => bao người yêuỉ lạichi li tính toántình phí [daynews2] => 2017-11-10 09:34 [daynews] => 10/11/2017 - 09:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI