Thương mình chính là thương người thân

14/11/2021 - 14:40

PNO - Khi thành phố bình thường trở lại, tôi rèn luyện sức khỏe kỹ càng hơn, yêu thương nhiều hơn.

Hồi chưa có dịch COVID-19, đa số bạn bè tôi, những người gần 40 tuổi, đều lấy sự nghiệp làm trọng. Làm công việc chính chưa đủ, đôi khi chúng tôi còn “cày” việc phụ. Tôi từng nghĩ, mình phải kiếm nhiều tiền lúc còn trẻ để về già đỡ lo. Điều này không sai, nhưng sẽ là quá sai nếu không biết đâu là chừng mực.

Trong thời gian thành phố giãn cách, tôi làm việc ở nhà và nhiều thời gian hơn để đọc sách, chiêm nghiệm cuộc sống. May mắn, tôi đã đọc được lời chia sẻ của Đức Dalai Lama thứ 14. Ngài nói: “Tôi ngạc nhiên nhất là con người cứ cố đổ sức khỏe ra để kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó lại đổ thật nhiều tiền ra để mong có lại chút sức khỏe”. 

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

 

Tôi giật mình, hóa ra đây là “bệnh” chung của rất nhiều người, nhất là những người trẻ. Chúng ta cứ nghĩ sức khỏe là còn mãi, mình còn trẻ mà, cho đến khi… ngã quỵ. Bây giờ có rất nhiều người trẻ bị đột quỵ - chứng bệnh mà trước đây ai cũng nghĩ dành riêng cho người già. Làm việc quá sức, stress và bao nỗi lo lắng có thể là nguyên nhân dẫn tới đột quỵ, cùng những căn bệnh nguy hiểm khác.

Tôi thừa nhận mình chưa thật sự lắng nghe cơ thể. Ở tuổi này, tóc lốm đốm bạc, chiếc lưng mỏi, bụng to phì ra vì ngồi nhiều… Tất cả đã là những dấu hiệu của lão hóa mà dường như tôi chưa nhận ra, cho đến khi ở nhà tránh dịch: không đi cắt tóc được nên không thể nhuộm; mặc quần áo đơn giản và gần những người thân mới nghe được những lời nhắc chân thật về ngoại hình. 

Có lẽ, chỉ có những người thân mới không ngại ta buồn mà nói thẳng, nói thật, khuyên ta nên giảm bớt thời gian cho công việc và kiếm tiền để chăm lo sức khỏe, dành thời gian cho người thân.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Ai đó nói sức khỏe là vàng, tôi từng chỉ nghe vậy thôi cho đến khi dịch bệnh tràn về. Đôi khi, một hơi thở vào ra thôi cũng đã là khó khăn. Thực ra, khi không còn khỏe nữa thì mọi thứ đều vô nghĩa, kể cả tiền bạc. Có nhiều người thật nhiều tiền, nhưng khi bệnh hiểm nghèo ập tới, không cứu kịp, họ cũng phải bỏ lại tất cả. Mình còn có những điều kiện hạnh phúc (sức khỏe, người thân) tại sao mình không trân quý để chăm sóc, giữ gìn?

Tôi đang làm điều này khi bớt dịch: năng thể dục hơn, yêu thương nhiều hơn, dành thời gian nhiều cho người thân. Thời gian qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại, sức khỏe mất rồi khó lòng tìm lại được. Tôi sẽ không bỏ quên hai thứ quý giá đó, trước tiên là cho chính mình. Tôi phải thương mình sâu sắc. Tôi nghĩ đó cũng là cách tôi thương người thân của mình, bởi tôi hiểu, nếu mình có bề nào họ sẽ khổ biết bao nhiêu… 

Lưu Đình Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI