Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Giáo dục bắt đầu từ cảm xúc

04/02/2026 - 06:00

PNO - Nếu người lớn chỉ dạy kiến thức mà không giúp trẻ hiểu thế giới mình đang sống - với những rủi ro, bất định và trách nhiệm đi kèm - thì đó là một nền giáo dục thiếu sự chuẩn bị cho tương lai. Mô hình giáo dục Climate Cafe không dạy bằng bài giảng mà tạo ra không gian đối thoại an toàn về biến đổi khí hậu.

Trẻ không cần làm anh hùng

Thoạt nghe tên, nhiều người thường nghĩ Climate Cafe là một buổi nói chuyện về môi trường hay một hoạt động vận động hành động vì khí hậu. Thực ra, Climate Cafe ra đời từ một nhận thức rất căn bản: muốn hành động bền bỉ trước khủng hoảng khí hậu, trước tiên, con người cần được chăm sóc về mặt cảm xúc.

Trong nhiều năm qua, chúng ta nói rất nhiều về biến đổi khí hậu bằng ngôn ngữ của số liệu, kịch bản, cảnh báo và giải pháp nhưng lại ít nói về một điều rất thật: cảm giác lo âu, sợ hãi, bất lực, thậm chí tê liệt do những thông tin đó gây ra, đặc biệt là với trẻ em và người trẻ. Climate Cafe được tạo ra để lấp khoảng trống đó.

Về bản chất, Climate Cafe không phải lớp học mà là một không gian đối thoại an toàn. Người tham gia ngồi lại với nhau theo vòng tròn nhỏ, trong một không gian đời thường và được mời chia sẻ những câu hỏi rất con người: Con đang cảm thấy gì khi nghĩ về tương lai? Điều gì khiến con lo lắng, bối rối, thậm chí né tránh khi nghe về biến đổi khí hậu?

Ở đó không có diễn giả, không có bài giảng, không có thông điệp “phải làm gì”. Người điều phối chỉ giữ vai trò đảm bảo cuộc trò chuyện diễn ra trên tinh thần tôn trọng, không phán xét, không tranh luận đúng sai. Điều quan trọng nhất là mỗi người được lắng nghe một cách nghiêm túc.

Điểm tôi đánh giá rất cao ở Climate Cafe là cách mô hình này giải tỏa áp lực “phải cứu trái đất” người lớn vô tình đặt lên trẻ. Khi được nói ra cảm xúc thật, trẻ hiểu mình không cô đơn, rằng cảm giác lo lắng hay bất lực không phải là điều sai, rằng mình không cần trở thành anh hùng mới có giá trị.

Climate Cafe không thúc ép hành động nhưng sau những buổi đối thoại, rất nhiều hành động lại nảy sinh một cách tự nhiên. Khi con người được an trú về mặt cảm xúc, họ bắt đầu muốn làm điều gì đó, không phải vì sợ hãi hay nghĩa vụ mà vì họ thực sự quan tâm.

Đối thoại với tương lai

Thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều dự án môi trường của trẻ vẫn dừng lại ở mức phong trào: làm cho có, làm theo dịp, làm để chụp hình… rồi kết thúc. Vấn đề không nằm ở sự nhiệt tình của trẻ mà ở cách người lớn thiết kế, đồng hành.

Trẻ hòa mình với thiên nhiên trong trại hè - Nguồn ảnh: Trường ngoại khóa TOMATO
Trẻ hòa mình với thiên nhiên trong trại hè - Nguồn ảnh: Trường ngoại khóa TOMATO

Trẻ nên được gắn bó đủ lâu với một không gian và một việc làm cụ thể. Một buổi trồng cây mang tính biểu diễn không thể tạo ra thói quen, nhưng một góc vườn nhỏ trẻ phải quay lại chăm sóc tuần này qua tuần khác thì có thể. Thói quen chỉ hình thành khi trẻ thấy mình có trách nhiệm với một điều gì đó chưa xong chứ không phải một hoạt động đã hoàn tất trong một buổi.

Trẻ cần được quyền làm chủ dự án của mình. Rất nhiều hoạt động môi trường thất bại vì được thiết kế hoàn toàn bởi người lớn, trẻ chỉ làm theo. Khi đó, trẻ tham gia vì người lớn mời gọi nhưng trẻ không thực sự có động lực tự giác với nó. Ngược lại, khi trẻ được đặt câu hỏi, quyết định làm gì, làm như thế nào và nhìn thấy hệ quả từ sự lựa chọn của mình, dự án ấy mới thực sự thuộc về trẻ.

Cuối cùng, đừng biến hoạt động môi trường thành một nhiệm vụ đạo đức nặng nề. Nếu mỗi lần làm đều kèm theo thông điệp “phải cứu trái đất”, trẻ sẽ rất nhanh mệt và phản kháng. Nhưng nếu hoạt động gắn với niềm vui, sự tò mò, cảm giác làm được điều gì đó có ý nghĩa cho chính không gian sống của mình, trẻ sẽ tự quay lại.

GIÁO DỤC LUÔN ĐI CÙNG HY VỌNG

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong giáo dục trẻ về biến đổi khí hậu là luôn đi cùng hy vọng. Hy vọng ở đây không phải sự lạc quan mơ hồ mà là niềm tin được xây dựng từ hành động cụ thể. Khi được trải nghiệm việc trồng một cái cây, cải thiện một góc sân trường hay thay đổi một thói quen trong gia đình, các em sẽ cảm nhận rất rõ rằng hành động của mình có ý nghĩa. Chính cảm giác “mình làm được” là liều thuốc tốt nhất chống lại sự hoang mang, lo âu.

Linh Sang

- Quản lý giáo vụ Hệ thống Trường TOMATO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI