Có tiền tỷ trong tay nhưng mất ngủ vì lo lắng

03/02/2026 - 17:30

PNO - Chị bị rối loạn lo âu vì sợ tiền gửi ngân hàng sẽ mất giá, đem đầu tư thì sợ rủi ro, sợ bị lừa đảo. Ngay cả việc vàng tăng giá, chị cũng mất ăn mất ngủ vì tiếc không mua sớm, hối hận vì bán vội khi giá còn rẻ.

Đọc bài “Cuộc đời ngắn lắm, đừng keo kiệt tiền bạc với chính mình” làm tôi nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây với chị gái. Nhà tôi có 3 chị em gái mà mỗi người chọn cho mình một cách sống, không ai giống ai. Bởi vậy khi bàn về vấn đề chi tiêu lại xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm.

Hôm đó, chị gái gọi tôi ra quán cà phê để than phiền chuyện của Thư - em gái út của chúng tôi. Chị kể, Thư đang mượn tiền của chị mà thấy đăng ảnh đi chơi, đi ăn khắp nơi nên chị thấy bực bội. Tôi đùa: “Thế chị đừng cho nó mượn nữa, mà đã cho mượn rồi thì làm gì là việc của nó, miễn sao đến hạn trả đầy đủ là được”.

Tôi học cách dành ra một khoản tiết kiệm rõ ràng cho tương lai và một khoản khác để tận hưởng hiện tại
Tôi dành ra một khoản tiết kiệm rõ ràng cho tương lai và một khoản khác để tận hưởng hiện tại. Ảnh minh hoạ: Freepik

Chị thở dài, đúng là Thư chưa bao giờ trễ hẹn trả tiền, nhưng cách chi tiêu như thế thì sợ sau này lấy đâu ra vốn liếng tích luỹ. Tôi hiểu, chị nói thế là vì lo cho em út nhưng dường như chị đang áp đặt cách sống của mình lên cuộc đời người khác.

Vợ chồng em gái tôi cưới nhau gần 7 năm, đã có nhà lầu, xe hơi đầy đủ, đi du lịch thường xuyên. Chỉ có điều đang phải gánh nợ khá nhiều, ngoài khoản vay ngân hàng Thư còn nợ anh em họ hàng, thỉnh thoảng “vay nóng” của chị em để đủ tiền chi phí hàng tháng. Vậy mà Thư rất vô tư, phương châm sống của em là hưởng thụ trước, trả nợ sau, cứ phải vui vẻ mới có sức khoẻ để kiếm tiền.

Tôi thấy cuộc sống của em vô cùng thoải mái, nhà cửa rộng rãi, ăn uống đầy đủ, áo quần đủ mốt. Em nói các khoản nợ của mình đều trong tầm kiểm soát nên không có gì phải lo, đã có kế hoạch trả nợ dài hạn lẫn ngắn hạn. Vợ chồng em đúng kiểu “làm hết sức, chơi hết mình”, cật lực kiếm tiền nhưng không bỏ sót cuộc vui chơi nào.

Trong 3 chị em thì chị gái là người có kinh tế vững vàng nhất, có mấy mảnh đất để dành cùng nhiều sổ tiết kiệm. Tuy nhiên chị vẫn ở ngôi nhà 2 tầng cũ kĩ xây đã lâu, khá chật chội cho gia đình có 3 thế hệ. Chị tính làm nhà nhưng lo sợ đủ thứ: sợ không hợp tuổi, sợ tốn kém, sợ con cái ỷ lại.

Để có tài sản như thế, chị đã phải sống tiết kiệm đến mức kham khổ từ lâu. Đến bây giờ có tiền tỷ trong tay cũng không dám hưởng thụ thứ gì. Áo quần chị mua hàng sale giá rẻ, thức ăn quanh quẩn rau dưa, cá mụn, trứng, đồ giảm giá cuối ngày ở siêu thị. Mỗi lần rủ chị đi ăn, gọi món gì chị cũng ngăn cản, kêu mình đã no rồi vì tiếc tiền dù chị không phải là người thanh toán.

Có thời gian chị bị rối loạn lo âu vì sợ tiền gửi ngân hàng sẽ mất giá, đem đầu tư thì sợ rủi ro, sợ bị lừa đảo. Ngay cả việc vàng tăng giá, chị cũng mất ăn mất ngủ vì tiếc không mua sớm, hối hận vì bán vội khi giá còn rẻ. Cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn việc: ăn mặc gì cho rẻ, tiền cất ở đâu cho an toàn chứ không nghĩ đến việc chăm lo bản thân.

Dạo gần đây, chị than nhức mỏi người, khó ngủ, tóc bạc nhanh, Thư nhanh nhảu đặt mua một loạt thực phẩm chức năng, từ canxi, omega 3, tinh dầu hoa anh thảo, collagen... tặng chị. Nào ngờ, chị mắng xối xả vì lãng phí tiền bạc. Chị nói chỉ cần ăn ngày đúng 3 bữa, sinh hoạt lành mạnh là đủ chứ cần gì mua mấy thứ này, cứ tin quảng cáo có ngày bị lừa. Thư nhìn tôi, ngán ngẩm lắc đầu.

Có tiền tỷ trong tay nhưng chị gái tôi thường xuyên mất ngủ vì lo lắng. Ảnh minh hoạ: Freepik
Có tiền tỷ trong tay nhưng chị gái tôi thường xuyên mất ngủ vì lo lắng. Ảnh minh hoạ: Freepik

Tôi chẳng dám khuyên chị cũng không ngăn cản em vì tôi nghĩ mỗi người có quyền lựa chọn một cách sống. Dù tôi thấy tính toán như chị thì tằn tiện quá, hao mòn cả tinh thần lẫn sức khoẻ, còn Thư thì vô tư thành vô lo, lỡ xảy ra biến cố gì lại trở tay không kịp. Tôi không muốn sống dè sẻn đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như chị gái, cũng không đủ can đảm “hưởng thụ trước, trả nợ sau” như Thư.

Tôi chọn cách dung hoà làm việc chăm chỉ, tích luỹ trong khả năng nhưng vẫn cho phép bản thân được tiêu tiền để sống tử tế với chính mình. Tôi học cách dành ra một khoản tiết kiệm rõ ràng cho tương lai và một khoản khác để tận hưởng hiện tại: ăn một bữa ngon khi mệt, mua thứ mình thật sự cần, chăm sóc sức khoẻ khi cơ thể lên tiếng.

Tôi nghĩ, tiền bạc không phải là mục tiêu cuối cùng cũng không phải thứ để phung phí mà là công cụ giúp cuộc sống bớt nặng nề hơn. Có lẽ, sống vừa đủ an tâm cho ngày mai, vừa đủ nhẹ nhõm cho hôm nay là cách không keo kiệt với bản thân mà cũng không liều lĩnh với tương lai.

Thu Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI