Cúc mâm xôi nở sớm, tết đã thật gần

04/02/2026 - 11:30

PNO - Giữa tháng Chạp, những chậu cúc mâm xôi nở sớm trong con hẻm nhỏ mang đến cảm giác tết đang lặng lẽ đến gần...

Một tối giữa tháng Chạp, đi bộ trong hẻm gần nhà, tôi bắt gặp màu vàng rực rỡ của những chậu cúc mâm xôi nở sớm. Cứ cách vài căn, tôi lại gặp trước cửa một cặp cúc vàng ruộm, không khí tết đã thật gần.

Tết đôi khi đơn giản là gom những điều bé nhỏ thành mùa yêu thương dịu dàng (Ảnh: tác giả cung cấp)

Dưới ánh đèn đường, cái màu hoàng hoa ấy ấm áp như một lời nhắc khẽ rằng mùa đoàn viên đang đến rất gần. Chợt nhớ ra, buổi sáng ra đường cũng gặp mấy điểm bán hoa cúc kêu gọi ủng hộ bà con nông dân, tấm bảng viết tay dựng vội bên lề đường, mộc mạc mà chân thành.

Năm nay nhuần, nhưng người làm nông hẳn cũng đã tính trước thời gian. Chỉ là quanh năm bán mặt cho đất, thì đến cuối cùng vẫn phải trông vào ý ông trời. Không khó để hình dung những ngày người ta ra vườn từ sớm tinh mơ, tưới từng gốc cây, canh từng đợt nắng mưa, chờ hoa tròn vành đúng dịp. Vậy mà chỉ một lệch nhịp của thời tiết, cả mùa tết coi như lỡ hẹn. Hoa bỗng dưng nở trước thời điểm đón năm mới thật xa, khiến bao nhiêu hy vọng gom góp suốt cả mùa trở nên đắng đót.

Không khó để đọc được những lời kêu gọi giải cứu, ủng hộ cúc mâm xôi nở tròn vành, thơm tho óng ả mà giá cả cực tốt trên mạng, với những chỉ dẫn cụ thể cách mua, vận chuyển. Rồi có người dừng xe chụp ảnh vườn cúc, chụp cả đôi bàn tay khô sạm, những gương mặt khắc khổ nhưng vẫn cố nở nụ cười hy vọng. Bỏ qua những yếu tố vĩ mô kiểu năm nào cũng giải cứu, rồi bỏ qua các khuyến cáo kỹ thuật nhà nông này khác, chợt thấy mùa đông phương Nam năm nay, dù trời se lạnh hơn hẳn, thì lòng người vẫn luôn ấm. Bởi người ta càng ngày càng bớt vô cảm, mà có tâm sẻ chia hơn với đồng bào của mình.

Tôi vẫn nhớ lần chồng tôi tan làm, xe anh lủ khủ mấy túi cam lớn ràng buộc phía sau, cùng lời giải thích “ủng hộ đứa em đồng nghiệp quê ở Vĩnh Long”. Người thành phố từng rủ nhau mua dưa hấu, khoai lang, thanh long, sầu riêng… đủ thứ nông sản cần chung tay tiêu thụ. Có những lúc, mấy chiến dịch kêu gọi ấy khiến người ta mệt mỏi, hoài nghi. Nhưng cũng chính trong những lần như vậy, tôi lại thấy rõ hơn sự tử tế rất đời, rất thật của những con người xa lạ. Chỉ cần ai đó kêu gọi, liền sau là nhiều cái gật đầu mua thêm vài ký, vài túi hoa quả, để giúp nhau đi qua một mùa khó.

Tôi bước chậm lại trước hiên một ngôi nhà cấp 4 khá cũ nhưng bừng sáng hẳn vì có đặt chậu cúc mâm xôi nở tròn, hoa xếp lớp lớp, vàng óng ả. Có lẽ chủ nhà mua vì thương người trồng cúc, cũng có thể đơn giản là muốn sớm mang tết về bên cửa. Dù lý do là gì, chậu cúc ấy vẫn ở đó, lặng lẽ làm tròn vai trò của mình: mang lại niềm vui, mang lại hy vọng, mang lại một cảm giác an yên rất nhẹ.

Tôi chợt hiểu ra, tết đôi khi không nằm ở mâm cơm thừa mứa hay túi quà sang trọng, mà nằm trong những điều rất đơn giản. Một chậu hoa mua sớm. Một lần dừng xe bên đường mà chẳng cần đắn đo trả giá. Một chút thơm thảo vừa đủ để người khác bớt chênh vênh. Những điều ấy, nhìn thì bé nhỏ, nhưng gom lại, lại thành mùa xuân dịu dàng.

Như chính tôi, khoảnh khắc đứng giữa con hẻm thân quen bình dị mà lộng lẫy màu vàng hoa cúc ấy, bỗng thấy lòng mình thư thái và lạc quan hẳn. Yêu thương nhiều hơn. Nhẹ nhõm và an tâm hơn. Rằng dù thế nào, mùa xuân vẫn về ngoài kia, tết đang ngấp nghé ngoài kia. Không chỉ trong lịch, trong ngày tháng, mà trong cách con người đối đãi với nhau.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI