Những chuyến thang máy chịu đựng ở chung cư

04/02/2026 - 11:44

PNO - Tôi dọn từ nhà phố lên một căn hộ chung cư ở phường An Khánh, TPHCM đã gần 10 năm. Một quãng thời gian đủ dài để sự hào hứng ban đầu dần nhường chỗ cho những cảm giác bất tiện, những phiền toái rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Chung cư mang lại nhiều điều tiện lợi, an ninh... điều đó không ai phủ nhận. Nhưng cũng chính không gian sống tập thể ấy phơi bày rõ nét những vấn đề về văn minh, ý thức và cách con người đối xử với nhau khi buộc phải “ở chung”. Nếu có điều gì mà ta buộc phải chia sẻ không gian chung, chứng kiến ý thức của mỗi người, có lẽ thang máy là nơi thể hiện rõ nhất.

Ảnh minh họa được tạo từ AI
Ảnh minh họa được tạo từ AI

Mỗi buổi sáng giờ cao điểm, thang máy lại chật chội như một chiếc hộp kim loại nhồi đầy những cư dân. Cửa thang vừa mở, chưa kịp bước vào đã thấy ánh mắt sốt ruột của vài người đứng trong, tay lăm lăm chực bấm nút đóng cửa. Có người tỏ ra bực bội ra mặt chỉ vì thang phải dừng thêm một tầng. Tôi chẳng biết lý do tại sao việc mình bước vào thang bỗng nhiên lại trở thành một điều khiến họ bực bội.

Ở trong thang, có những người dù mang balo to, vẫn đeo nguyên trên lưng dù thang máy đông người. Họ xoay người, quay đầu, và chiếc ba lô vô tư quệt vào mặt, vào người đứng sau. Có thể chỉ là vô tình nhưng nếu ý thức tốt hơn, hẳn họ sẽ ý nhị cầm ba lô trên tay, thu gọn đến mức có thể.

Chung cư vốn đã chật, thang máy lại càng chật hơn nếu mỗi người chỉ nghĩ đến sự tiện cho riêng mình. Những tấm biển thông báo của ban quản trị dán đầy trong thang: không mặc đồ ướt từ hồ bơi vào thang, không bế thú cưng, giữ vệ sinh chung… Nhưng biển thì treo, dán ngay đó, còn người thì vẫn làm theo thói quen. Có người mặc nguyên đồ bơi ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống sàn thang. Có người ôm chó mèo vào thang dù quy định cấm rõ ràng. Mùi động vật, sự bất an của những người sợ chó mèo, hay đơn giản là cảm giác bị ép phải chấp nhận lựa chọn sống của người khác - tất cả gói gọn trong vài mét vuông thang máy.

Rồi đến chuyện âm thanh. Không gian thang máy vốn kín, vậy mà nhiều người vẫn vô tư mở loa ngoài xem TikTok, YouTube, lướt video như đang ở phòng khách nhà mình. Tiếng nhạc, tiếng người nói, tiếng cười dội vào tai những người xung quanh. Rồi đến các trẻ em ồn ào trong thang máy. Ta đều biết trẻ con thường hiếu động, nhưng điều khiến nhiều người khó chịu lại nằm ở chỗ phụ huynh đứng cạnh. Thay vì khuyên con giữ trật tự, họ im lặng, thờ ơ, mặc cho con nhảy nhót, la hét trong không gian chật hẹp. Không ai lên tiếng nhắc nhở phần vì ngại va chạm, phần vì nghĩ thôi có một đoạn thang ngắn, ráng chút vậy. Sự im lặng ấy lâu dần trở thành sự chấp nhận bất đắc dĩ.

Sau 10 năm, tôi nhận ra rằng giá trị của một căn hộ không chỉ nằm ở diện tích hay nội thất đắt tiền, mà còn ở "bầu không khí" mà mỗi cư dân cùng nhau hít thở. Chung cư hiện đại cho chúng ta sự riêng tư sau cánh cửa căn hộ, nhưng lại đặt ra bài toán khó về sự kết nối khi bước ra hành lang.

Chúng ta chọn sống ở chung cư để tìm kiếm sự tiện lợi, nhưng lại quên mất rằng văn minh không đến từ cơ sở vật chất, mà đến từ sự tiết chế cái tôi cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Suy cho cùng, văn hóa chung cư không nằm ở bản nội quy dán trên tường, mà nằm ở sự tử tế của mỗi người.

Một bàn tay giữ cửa thang máy cho người vào sau, hay đơn giản là việc tắt loa ngoài ở nơi công cộng... những điều nhỏ bé ấy chính là chất keo gắn kết những người lạ chung vách thành một cộng đồng văn minh, bền vững.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI