Bình yên chẳng ở đâu xa

26/12/2025 - 06:00

PNO - Giữa lòng phố đông, đôi khi chỉ cần chậm lại để nghe một tiếng chim, ta chợt hiểu: bình yên không nằm ở quá khứ, cũng chẳng ở nơi nào xa, mà ở chính khoảnh khắc mình còn đủ tĩnh để sống trọn một ngày bình thường.

Không có con đường nào là hoàn toàn sai, mỗi giai đoạn đời đều có lý do của nó - Ảnh minh họa: Freepik
Không có con đường nào là hoàn toàn sai, mỗi giai đoạn đời đều có lý do của nó - Ảnh minh họa: Freepik

Tinh sương một ngày mùa đông, chị bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít vọng theo giếng trời len lỏi vào tận ô cửa sổ nhỏ. Chị nằm im, nghe từng giọt trong trẻo chảy bên tai, tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa toàn tâm toàn ý lắng nghe những tiếng chim?

Tiếng chim giữa lòng phố vẫn còn đây. Nhưng chị không nghe thấy bởi tiếng xe cộ, tiếng người, cũng có thể vì chị đã không đãi nhặt để tìm.

Thi thoảng ngồi cà phê hay trong giờ nghỉ trưa với bạn bè đồng nghiệp, chị cũng dễ dãi nói theo người khác rằng là mình thèm muốn một miền quê, muốn về một thời bé dại, muốn được thả chân trần trên đất, nghe tiếng chim kêu dõi mắt nhìn trời xanh qua kẽ lá.

Liệu khi thật sự có một vé trở về quá khứ, của những ngày đầy nắng đầy gió, nhưng cũng đầy thiếu thốn, quẩn quanh vỏn vẹn năm này qua năm khác chỉ gói trong những mái nhà tranh, bầy gà bầy vịt, những cây trái liêu xiêu, ăn thiếu mặc rách, bệnh viện ở rất xa, sách vở không có, liệu chị có nhón chân, mơ một ngày khác, một nơi khác hay không?

Có cái gì như mũi tên, ấu thơ là ấu thơ, thanh xuân là thanh xuân, buồn vui gì cũng đã rời khỏi cánh cung là không thể quay lại vì nhiều lý do. Người ta vẫn hay tự an ủi mình rằng nếu được quay về, chắc chắn sẽ sống khác đi, sẽ thương mình nhiều hơn, sẽ không vội vàng, không bỏ lỡ. Nhưng thật ra, nếu thời gian có thương mà cho ta quay lại, có lẽ ta vẫn sẽ bước những bước non nớt ấy, vẫn loay hoay, vụng về, vẫn mơ mộng và va vấp y như vậy.

Chị trở mình. Tiếng chim ngoài kia vẫn ríu rít, vô tư như chưa từng biết đến những mỏi mệt của đời người. Chị chợt nhận ra, có những thứ không mất đi, chỉ là ta không còn đủ tĩnh để nghe, đủ chậm để thấy. Như tiếng chim giữa lòng phố sáng nay.

Ngày còn nhỏ, chị từng nghĩ lớn lên là một điều gì đó rất kỳ thú. Lớn lên đồng nghĩa với được quyết định, được đi xa, được thoát khỏi những ràng buộc, được như cô Tấm đi trẩy hội. Nhưng khi đã thật sự lớn, chị nhận ra, trưởng thành cũng là một dạng đánh đổi. Ta có nhiều hơn, nhưng cũng mất đi nhiều hơn. Mất đi sự háo hức giản đơn, mất đi niềm tin rằng mọi điều rồi sẽ ổn, chỉ cần mình ngoan ngoãn và cố gắng. Chị nhận ra, ổn hay không không chỉ là niềm tin mà phải là một năng lực được trải nghiệm, được học, được khai sáng!

Chị thở ra rất khẽ. Dậy, tắm và đi làm thôi. Không có con đường nào là hoàn toàn sai. Mỗi giai đoạn đời đều có lý do của nó.

Ngoài kia, thành phố bắt đầu thức giấc. Tiếng xe, tiếng người nói với nhau, tiếng đời sống quen thuộc kéo về.

Có lẽ không cần phải trở về quá khứ để tìm lại ấu thơ mới vui mới thỏa. Chỉ cần biết tìm, lắng nghe trân trọng những thứ dẫu bé nhỏ xung quanh, thì ấu thơ vẫn sẽ ghé qua, trong hình hài của một buổi sáng mùa đông, của tiếng chim len qua giếng trời, của niềm tin yêu trong trẻo.

Bình an tự tâm - hình như chị đã từng đọc đâu đó mấy chữ ngắn gọn vậy.

Sân nhà, một sợi nắng mỏng manh rơi nghiêng như sợi chỉ vàng ai vô tình đánh rơi giữa buổi sớm. Chị vẫn nghe thấy tiếng chim. Chị nghĩ đến hai chữ bình yên quen thuộc. Bình yên không phải là một chốn phải đi xa mới tới, cũng không cần lấp lánh ánh hào quang. Bình yên chính là khoảnh khắc này đây, ngay trước sân nhà, một vệt nắng, tiếng chim, là hơi thở khỏe mạnh của chính mình…

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Chị pha ly cà phê nóng. Ngoài kia, tiếng chim thưa và nhỏ dần, nhường chỗ cho nhịp đời tất bật, nhưng trong chị, dư âm trong trẻo ấy vẫn còn nguyên, như một lời nhắc: chỉ cần trái tim đủ tĩnh, tiếng chim vẫn có thể ở lại rất lâu.

Giữa lòng phố, một sáng mùa đông có một người đàn bà thì thầm với chính mình: mong cầu mọi người mỗi ban mai đều sẽ có một ngày bình thường. Bởi chị biết, ngày bình thường luôn là ngày đẹp nhất.

Triệu Vẽ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI