Giữ bình yên hay giữ chính mình?

24/01/2026 - 18:00

PNO - Hòa giải không đồng nghĩa quên đi hay chấp nhận bị đối xử không công bằng mãi mãi.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Những ngày cuối năm, khi ai cũng nói về sum họp, về bữa cơm đủ đầy và tiếng cười gia đình, lòng tôi lại nặng trĩu. Gia đình tôi đang có mâu thuẫn. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần va chạm giữa tôi và hai anh chị, cũng chỉ xoay quanh việc chăm sóc cha mẹ già đang ở với tôi.

Tôi không nghĩ mình sai. Tôi chỉ nói lên điều mình nghĩ sau nhiều lần nhẫn nhịn vì anh chị không hề góp tiền mà cứ tính toán, dòm ngó vào lương hưu của cha mẹ. Nhưng từ đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Mọi người tránh mặt nhau, nói chuyện lạnh nhạt hơn.

Gần tết, cha mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ khuyên tôi chủ động xin lỗi, nói “Thôi thì con xuống nước một chút cho êm cửa êm nhà”, rằng “Ba mẹ chỉ mong con cái sum vầy, đừng để tết buồn”. Tôi hiểu nỗi lòng cha mẹ, chính điều đó khiến tôi càng khó xử hơn.

Không phải tôi không thương gia đình. Nhưng nếu xin lỗi khi bản thân không sai, tôi cảm thấy như đang tự phủ nhận chính mình. Nếu bây giờ tôi im lặng và nhún nhường, về sau, mỗi khi có chuyện, người phải chịu thiệt thòi vẫn sẽ là tôi. Thêm vào đó, chồng tôi nhất định không đồng ý việc tôi xin lỗi anh chị. Anh ấy nói rằng điều đó sẽ tạo tiền lệ xấu cho việc cư xử của anh em trong nhà.

Nhưng nếu không làm vậy, tôi lại mang cảm giác có lỗi, khiến cha mẹ buồn trong những ngày cuối năm.

Tôi có nên xuống nước để giữ yên ấm gia đình? Có cách nào khác để vừa không làm cha mẹ buồn khi năm mới sắp đến vừa không khiến mọi người coi thường mình? Làm sao để thuyết phục chồng tôi chấp nhận việc hòa giải với anh chị?

Minh Hạnh

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Minh Hạnh thân mến,

Mấy ngày này, trên mạng xã hội, mọi người rộn ràng tổng kết những được mất của một năm đã qua. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều người muốn chậm lại để nhìn lại, ngẫm lại và suy xét những điều mình đã làm, để rồi kịp trao đi một lời cảm ơn hay nói một tiếng xin lỗi như cách tự khép lại năm cũ với lòng thanh thản, nhẹ nhõm hơn trước khi bước sang năm mới.

Những ngày cuối năm ấy càng khiến người trong gia đình hướng về nhau nhiều hơn. Ai cũng mong được ngồi lại gần nhau, sẻ chia yêu thương, nói lời tha thứ, nuôi dưỡng mong mỏi được gắn bó, đùm bọc nhau nhiều hơn trên chặng đường sắp tới.

Vì vậy, trong lòng chị luôn giằng co: một bên là tình thương dành cho cha mẹ, một bên là mong muốn giữ gìn lòng tự trọng và sự đúng đắn của bản thân. Hoàn cảnh chị đang đối mặt thực ra không hề hiếm trong những gia đình đông người, nơi các mối quan hệ đan xen, chồng chéo, đặc biệt khi tiền bạc, trách nhiệm và sự hy sinh không được nhìn nhận một cách công bằng.

Cần nói rõ: chị không hề sai khi lên tiếng. Việc chị bày tỏ suy nghĩ của mình, nhất là sau một quãng thời gian dài nhẫn nhịn, là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của một người đã chịu đựng quá lâu và cần được lắng nghe, tôn trọng.

Việc chăm sóc cha mẹ, gánh vác trách nhiệm mà không được chia sẻ công bằng dễ khiến người trong cuộc mệt mỏi. Khi mệt mỏi, không thể lúc nào người ta cũng hiền, cũng nhịn được.

Cũng cần hiểu cho nỗi lòng cha mẹ chị. Ở tuổi già, điều họ mong nhất là cảm giác gia đình còn đủ đầy, con cái còn ngồi chung mâm cơm, nhất là những ngày cuối năm. Vì vậy, lời khuyên của cha mẹ chị không hẳn là bênh "phe kia" mà chỉ là mong muốn giữ lại cảm giác yên ấm trong nhà.

Xuống nước không có nghĩa chị phải nhận lỗi khi không làm sai, càng không phải chấp nhận bị coi thường. Chị hoàn toàn có thể nói một cách mềm mỏng hơn mà vẫn giữ được giới hạn của mình.

Ví dụ, chị có thể nói rằng chị không hề muốn mọi người buồn hay giận nhau. Chị chỉ mong mọi người hiểu những gì chị đã trải qua trong thời gian qua. Và nếu có lúc chị không khéo léo, chị xin lỗi vì điều đó. Đây là lời hòa giải, không phải nhận lỗi.

Về phía chồng chị, anh ấy lo là đúng. Chị có thể chia sẻ để chồng hiểu việc chị muốn hạ giọng lúc này là sự lựa chọn để giữ gìn gia đình và sự bình yên cho chính mình.

Hãy nói với chồng chị rằng anh không cần nhún nhường thay vợ nhưng có thể ủng hộ vợ bằng việc tôn trọng cách vợ ứng xử với gia đình ruột thịt. Hãy giải thích rằng khi mọi việc lắng xuống, chị sẽ trò chuyện với người nhà để làm rõ mọi chuyện.

Cuối cùng, chị hãy nhớ: hòa giải không đồng nghĩa quên đi hay chấp nhận bị đối xử không công bằng mãi mãi. Sau tết, khi mọi thứ lắng lại, chị hoàn toàn có thể đặt lại ranh giới rõ ràng hơn bằng một cuộc nói chuyện bình tĩnh, thấu đáo với cả nhà.

Lúc này, nếu trong lòng chị vẫn còn thương cha mẹ, vẫn muốn cha mẹ có một cái tết nhẹ lòng, việc chủ động xuống nước với giới hạn rõ ràng là sự bao dung đáng quý.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI