Tăng sức đề kháng cho gia đình

16/06/2021 - 15:49

PNO - Tôi vào phòng chuẩn bị cho mỗi người một túi đồ dùng cá nhân, rủi có cách ly tập trung, chỉ cần xách đi là gọn, khỏi lúng túng.

Chị bạn cùng cơ quan bày kinh nghiệm cho nhóm phụ nữ: chớ đi chợ, siêu thị vào cuối tuần, đông lắm; nên đi lúc trưa hoặc xế chiều.

Trước khi đi, nghĩ sẵn thứ gì cần, ào vào mua rồi ra ngay. An toàn là trên hết. Chị dặn ưu tiên mua rau xanh và trái cây, có nhiều vitamin C, chất xơ. Nhưng đừng tham mua nhiều, dễ hỏng. Mình tiếc rồi ăn cố, lại đổ bệnh…

Thông tin về các ca mắc COVID-19 tăng lên từng ngày không làm tôi lo sợ, ngược lại, thức tỉnh trong tôi sức mạnh của phụ nữ - sức mạnh của người bảo vệ gia đình. Rời khỏi công ty, tôi liền hình dung những việc mình sẽ làm để tăng sức đề kháng cho gia đình.

Sáng sớm, tôi bắt nồi nước to lên bếp, cho vào vài cây sả đập dập, ít lát gừng, chanh đông đá bào mỏng… Để nồi nước sôi liu riu trên bếp cho mùi gừng sả bay thơm khắp nhà.

Chồng và con trai lục tục thức dậy, hít hà, “nhà mình thơm quá”. Tôi chuẩn bị bữa sáng với bánh mì và trứng ốp la. Tranh thủ cắm luôn nồi cơm. Tôi nhờ con trai nhặt rau cải, chồng thì làm món cá bông lau kho tiêu…

Từ ngày có dịch, nhà tôi không ăn sáng và trưa bên ngoài, mà ăn ở nhà rồi xách theo cơm trưa đi làm. Lúc đầu chồng con cự nự vì xách tùm lum lỡ bạn bè cười. Tôi nói, còn hơn dính bệnh thì ở ngoài luôn, khỏi về nhà.

Chồng con chuẩn bị đi làm, tôi nhét vào ba-lô vài chiếc khẩu trang, chai xịt khuẩn, nước chanh sả, dặn 15 phút phải hớp một ngụm để cổ họng không khô, ngừa vi-rút cũng tốt…

Mấy vụ này phải nói khô cổ, hai “ông tướng” mới chịu nghe. Dạo này tôi đi làm chỉ cần thoa kem chống nắng và đánh phấn nền vùng trán, kẻ mắt cho đẹp là được. Bữa tôi cởi khẩu trang ra, mấy chị cười bò vì tôi trang điểm có nửa phần trên. Mọi người tếu rằng từ ngày có dịch, phụ nữ đỡ tốn tiền son phấn.

Công ty tôi yêu cầu làm việc ở nhà. Tôi làm xong việc thì tranh thủ dọn dẹp, cắt tỉa hoa kiểng, nghe nhạc, lướt Facebook… Rồi thì làm bánh trái, nấu món này món kia, nấu nước sâm, nha đam…

Chồng tôi đùa: “Nhờ có dịch nhà mình được ăn ngon”. Con trai thì than: “Mẹ làm bụng con bự lên rồi nè”. Cuối tuần, tôi phân công con trai quét mạng nhện, chùi cửa kính. Chồng thì rửa xe, mua phụ tùng về bắt vòi nước trước thềm nhà để tiện rửa tay khi ở ngoài về… Ai có việc người ấy nên không buồn chán và căng thẳng.

Chiều muộn, chồng đứng ngoài ban công chợt la toáng: “Khu phố mình cách ly rồi, giờ làm sao hả em?”. Tôi bình tĩnh bảo: “Chính quyền bảo làm sao thì mình làm vậy. Thiếu gì thì má gửi lên, bạn bè mua giúp, anh lo gì”. 

Chồng thở ra nhẹ nhõm. Chị đồng nghiệp gọi, nói khu phố chị cách ly hôm trước. Chị dặn lúc lấy mẫu xét nghiệm không cần lo lắng quá. Thả lỏng cổ, vai, cơ mặt. Ngửa cổ, nín thở hai giây là xong. Nhỏ em họ thì nói sẽ gửi cho tôi vài ký cam, chanh, sả. “Em cũng đang nấu nồi chanh sả to đùng nè chị”… 

Tôi vào phòng chuẩn bị cho mỗi người một túi đồ dùng cá nhân, rủi có cách ly tập trung, chỉ cần xách đi là gọn, khỏi lúng túng. Cứ bình tĩnh làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi tin vậy. 

Thùy Gương

 
Array ( [news_id] => 1437206 [news_title] => Tăng sức đề kháng cho gia đình [news_title_seo] => Tăng sức đề kháng cho gia đình [news_supertitle] => [news_picture] => nha-minh-thom-qua_1623784975.jpg [news_subcontent] => Cứ bình tĩnh làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi tin vậy. [news_subcontent_seo] => Cứ bình tĩnh làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi tin vậy. [news_headline] => Tôi vào phòng chuẩn bị cho mỗi người một túi đồ dùng cá nhân, rủi có cách ly tập trung, chỉ cần xách đi là gọn, khỏi lúng túng. [news_content] =>

Chị bạn cùng cơ quan bày kinh nghiệm cho nhóm phụ nữ: chớ đi chợ, siêu thị vào cuối tuần, đông lắm; nên đi lúc trưa hoặc xế chiều.

Trước khi đi, nghĩ sẵn thứ gì cần, ào vào mua rồi ra ngay. An toàn là trên hết. Chị dặn ưu tiên mua rau xanh và trái cây, có nhiều vitamin C, chất xơ. Nhưng đừng tham mua nhiều, dễ hỏng. Mình tiếc rồi ăn cố, lại đổ bệnh…

Thông tin về các ca mắc COVID-19 tăng lên từng ngày không làm tôi lo sợ, ngược lại, thức tỉnh trong tôi sức mạnh của phụ nữ - sức mạnh của người bảo vệ gia đình. Rời khỏi công ty, tôi liền hình dung những việc mình sẽ làm để tăng sức đề kháng cho gia đình.

Sáng sớm, tôi bắt nồi nước to lên bếp, cho vào vài cây sả đập dập, ít lát gừng, chanh đông đá bào mỏng… Để nồi nước sôi liu riu trên bếp cho mùi gừng sả bay thơm khắp nhà.

Chồng và con trai lục tục thức dậy, hít hà, “nhà mình thơm quá”. Tôi chuẩn bị bữa sáng với bánh mì và trứng ốp la. Tranh thủ cắm luôn nồi cơm. Tôi nhờ con trai nhặt rau cải, chồng thì làm món cá bông lau kho tiêu…

Từ ngày có dịch, nhà tôi không ăn sáng và trưa bên ngoài, mà ăn ở nhà rồi xách theo cơm trưa đi làm. Lúc đầu chồng con cự nự vì xách tùm lum lỡ bạn bè cười. Tôi nói, còn hơn dính bệnh thì ở ngoài luôn, khỏi về nhà.

Chồng con chuẩn bị đi làm, tôi nhét vào ba-lô vài chiếc khẩu trang, chai xịt khuẩn, nước chanh sả, dặn 15 phút phải hớp một ngụm để cổ họng không khô, ngừa vi-rút cũng tốt…

Mấy vụ này phải nói khô cổ, hai “ông tướng” mới chịu nghe. Dạo này tôi đi làm chỉ cần thoa kem chống nắng và đánh phấn nền vùng trán, kẻ mắt cho đẹp là được. Bữa tôi cởi khẩu trang ra, mấy chị cười bò vì tôi trang điểm có nửa phần trên. Mọi người tếu rằng từ ngày có dịch, phụ nữ đỡ tốn tiền son phấn.

Công ty tôi yêu cầu làm việc ở nhà. Tôi làm xong việc thì tranh thủ dọn dẹp, cắt tỉa hoa kiểng, nghe nhạc, lướt Facebook… Rồi thì làm bánh trái, nấu món này món kia, nấu nước sâm, nha đam…

Chồng tôi đùa: “Nhờ có dịch nhà mình được ăn ngon”. Con trai thì than: “Mẹ làm bụng con bự lên rồi nè”. Cuối tuần, tôi phân công con trai quét mạng nhện, chùi cửa kính. Chồng thì rửa xe, mua phụ tùng về bắt vòi nước trước thềm nhà để tiện rửa tay khi ở ngoài về… Ai có việc người ấy nên không buồn chán và căng thẳng.

Chiều muộn, chồng đứng ngoài ban công chợt la toáng: “Khu phố mình cách ly rồi, giờ làm sao hả em?”. Tôi bình tĩnh bảo: “Chính quyền bảo làm sao thì mình làm vậy. Thiếu gì thì má gửi lên, bạn bè mua giúp, anh lo gì”. 

Chồng thở ra nhẹ nhõm. Chị đồng nghiệp gọi, nói khu phố chị cách ly hôm trước. Chị dặn lúc lấy mẫu xét nghiệm không cần lo lắng quá. Thả lỏng cổ, vai, cơ mặt. Ngửa cổ, nín thở hai giây là xong. Nhỏ em họ thì nói sẽ gửi cho tôi vài ký cam, chanh, sả. “Em cũng đang nấu nồi chanh sả to đùng nè chị”… 

Tôi vào phòng chuẩn bị cho mỗi người một túi đồ dùng cá nhân, rủi có cách ly tập trung, chỉ cần xách đi là gọn, khỏi lúng túng. Cứ bình tĩnh làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi tin vậy. 

Thùy Gương

[news_source] => [news_tag] => ở nhà mùa dịch,cuộc sống mùa dịch,đi qua mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-16 02:22:56 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-16 15:49:01 [news_relate_news] => 1402942,1407623,1435877,1437015, [newcol_id] => 34 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tang-suc-de-khang-cho-gia-dinh-a1437206.html [tag] => ở nhà mùa dịchcuộc sống mùa dịchđi qua mùa dịch [daynews2] => 2021-06-16 15:49 [daynews] => 16/06/2021 - 15:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI