Sở thích của đàn bà là... chê chồng

02/02/2015 - 11:29

PNO - PNCN - Chị đồng nghiệp oang oang giữa bàn dân thiên hạ: "Hồi tối xuống dưới chung cư họp tổ dân phố hơn tiếng đồng hồ, về thấy vòi nước trong nhà tắm vẫn tuôn xối xả"

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông chồng quý hóa dùng xong lại quên không khóa chứ ai". Ngay lập tức, mấy chị em trong phòng xúm vào đồng tình: “Ôi, ông xã em cũng vậy thôi chị ơi, chán lắm, đụng vào việc gì là hư hao, bề bộn tùm lum”, “Nhà em cũng có hơn gì, vô tâm vô tính lắm”, “Nghe kể chồng người ta tối tối kiểm tra cửa nẻo cẩn thận trước khi đi ngủ, lo toan trong ngoài, mà ước gì mình có được ông chồng như vậy”…

Câu chuyện còn dài, ai nấy có vẻ như vừa “bắt trúng đài” liên tu bất tận về sự… vô trách nhiệm của đàn ông. Hình như không chị nào buông được câu “nói nào ngay, chồng tui cũng có tí ưu điểm, đại loại như…” chẳng hạn. Tự dưng tôi nghĩ tới vợ mình, cũng hay so sánh và nhớ khuyết điểm của chồng. Chỉ cần nghe ở đâu có ai nói đến mấy cái lỗi từ nhỏ nhặt đến tày trời của đàn ông là nàng ngay lập tức phụ họa. Cứ như thể chồng mình là điển hình tích hợp những thói hư tật xấu cùng vô số điều đáng ghét vậy.

So thich cua dan ba la... che chong

Hôm trước, vô tình nghe bà hàng xóm trầm trồ về một ông chồng “bá vơ” nào đấy “chuyên trách” mảng cho con uống thuốc, kỹ lưỡng đến mức không để vợ đụng tay, thế là vợ tôi buông một câu gọn bâng rằng, bao giờ mình mới “có phước có phần” đào tạo được một ông chồng kỹ lưỡng, giỏi giang, chu đáo như thế. Tôi đành phân tích cho vợ thấy, sao cô ấy không thử đặt mình vào vị trí chị vợ bị chồng coi thường, căn dặn như trẻ con, đến chăm con mà chồng còn không tin tưởng, thì những vấn đề khác của cuộc sống sẽ thế nào? Nhưng vợ tôi phản biện rằng, đàn ông ngoài việc biết gánh vác những việc lớn, còn làm thêm được mấy cái lặt vặt như thế, mới là đáng quý. Ôi thôi, lý luận đàn bà!

Có ai nhận ra, đứng núi này trông núi nọ chính là tâm lý phổ biến của các bà vợ hay không? Cái hay thì phải học hỏi, noi theo chứ sao! Mình sống thì phải biết phấn đấu, thay đổi. Lời lẽ của vợ là vậy. Tôi thật không hiểu nổi phụ nữ. Họ dường như quên mất, đàn ông cũng có kẻ này người khác, không ai có thể hoàn thiện trăm phần trăm như các bà mong muốn được. Thay vì ngồi đấy mơ ước, có bao giờ các cô các chị chịu khó nhìn lại bản thân, xem mình có gì hay ho chưa, ngoài việc giỏi đòi hỏi?

Có một câu đại ý rằng, khi mình hàng ngày đều cho một người khác kẹo, thì khi không thể cho kẹo nữa, họ chỉ còn nhớ và đếm những lần mình quên không có kẹo, tức giận và ấm ức, chứ quãng thời gian dài được hưởng kẹo kia, họ quên khuấy đi. Nghe thật giống như tâm trạng và cách hành xử của vợ nhà, chỉ biết moi móc những thiếu sót của bạn đời ra mà kể lể, than trách, chứ chả chịu ghi nhận đóng góp, công trạng của chồng. Ngoài tiền lương, các bà còn bắt chồng làm tài xế không công, giữ con, dọn dẹp, xách nước, khuân đồ, toàn việc nặng nhọc…

Chưa kể, khối anh chồng còn phải sống trong áp bức, "bóc lột" của vợ, không thể nào an nhàn, thong thả được. Đến bao giờ, phụ nữ mới hiểu, làm người đàn ông thật khổ, nhất là khi sở hữu một người vợ hay đòi hỏi, so sánh, chê bai, không bao giờ ghi nhận công sức của chồng!

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI