Số mình, mình định đoạt

19/05/2021 - 13:57

PNO - Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình.

Cháu tôi, một chàng trẻ tuổi, đẹp trai sáu múi, công việc ổn định với thu nhập cao, tức là khá hoàn hảo và là đối tượng tốt của nhiều cô gái.

Một lần cháu tìm gặp tôi và hỏi ý kiến, rằng cháu có hai mối muốn tiến tới hôn nhân, tuy nhiên, cả hai mối đều hoàn hảo khiến cháu rất lưỡng lự.

Mối thứ nhất là một nữ đại gia trẻ, mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có công ty riêng chuyên kinh doanh đồ mỹ phẩm, rất phát đạt, có nhà riêng và xe bốn bánh tiền tỷ.

Mối thứ hai là một diễn viên xinh đẹp, đang rất nổi tiếng, đời sống vật chất rất khá, tức cũng có nhà riêng, xe xịn chẳng kém cô kia.

Nghe cháu trình bày xong, tôi bảo, nếu cháu cưới cô gái doanh nhân, số phận của cháu sau này sẽ là “chồng đại gia”, nói cách khác, thiện hạ sẽ bảo cháu có số làm chồng đại gia.

Nếu cưới cô nghệ sĩ, sau này cô ấy là ngôi sao lớn và thiên hạ sẽ bảo cháu có số làm “chồng ngôi sao”.

Làm “chồng doanh nhân” hoặc làm “chồng ngôi sao”, tùy cháu chọn, vì số phận cháu là “chồng doanh nhân” hay là “chồng ngôi sao” đều do cháu quyết định.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Cháu muốn là người quyết định số phận của mình, hay muốn bác quyết định thay? Hoặc nếu không là bác, cháu muốn thầy bói, hay chuyên gia, hay ai đó quyết định số phận của cháu?

Cháu tôi nghĩ ngợi một lát rồi gật gù: “Cháu hiểu rồi, cháu tự quyết định số phận của mình, vẫn thích hơn”.
Mãi một năm sau cháu mới báo tin cưới vợ và đến mời tôi dự đám cưới. Cô dâu không phải doanh nhân hay ngôi sao mà là cô gái bình thường làm việc cùng công ty cháu.

Anh chàng bảo: “Cháu yêu cô ấy, chọn cô ấy làm vợ chứ không phải ai trong số hai cô kia”.

Seneca là triết gia người La Mã cổ đại thuộc phái khắc kỷ, ông có nhận định nổi tiếng: “Không có ngọn gió thuận nào cho kẻ không biết phải đi tới bến cảng nào”.

Ý ông muốn nói rằng, không thể bàn về hạnh phúc với những người mà họ luôn không biết mình muốn gì. Với những người như vậy, cuộc đời họ luôn bị dẫn dắt, họ đi làm thì có người cầm tay chỉ việc, họ kết hôn bởi cha mẹ sắp đặt, thậm chí họ đi chơi cũng do bạn bè đưa đi và chọn giúp họ trò giải trí… họ không có lựa chọn nào hết. Số phận của họ do người khác quyết định và cả đời họ không biết hạnh phúc là gì.

Thật ra, hạnh phúc còn là học cách lựa chọn.

J.P.Sartre triết gia hiện sinh nổi tiếng của nước Pháp cũng khẳng định: “Con người khẳng định giá trị tồn tại của mình bằng các lựa chọn”.

Cháu tôi đã chọn một cô vợ  mà cháu yêu thật sự, một tình yêu đủ lớn để khước từ các cơ hội khác, thậm chí là những cơ hội may mắn theo quan niệm thông thường. Và cũng chính từ sự lựa chọn đó, cháu tôi cũng sẽ tạo ra số phận của mình.

Vậy, thử nghĩ sâu một chút, rằng nếu ta làm ra số phận của ta, hoặc thần linh hay người khác làm ra số phận của ta, thì tình huống nào khiến ta thích thú, tự hào hơn?

Tôi thích tình huống đầu, chính tôi làm nên số phận của tôi, bằng những quyết định xuất phát từ lý trí và tình cảm của mình, dù lựa chọn đó có thể dẫn tới thành công hay thất bại, thì tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm, và điều đó làm tôi hạnh phúc, hơn là, thành công của tôi lại do người khác hay thần linh quyết định hộ.

Toàn bộ cuộc đời ta là chuỗi các lựa chọn, do đó, ta phải học cách lựa chọn. Chọn nghề nghiệp, cách sống cách yêu và chọn cả cách giải trí, bạn bè, chọn các giá trị làm nền tảng cho cuộc sống.

Tuy nhiên, chẳng ai sáng suốt trong cả cuộc đời. Ta sẽ mắc sai lầm và kết quả của lựa chọn đôi khi không như mong muốn, nhưng điều đó đâu phải là cốt yếu.

Bởi lẽ, ta không đợi đến lúc đạt được mọi kết quả mới bắt đầu hạnh phúc. Hạnh phúc là hành trình, đâu phải là đích đến. Và trên hành trình đó, mỗi quyết định tự mình đưa ra, ta thấy đời ta có ý nghĩa, và đó mới là hạnh phúc đích thực.

Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình.

Hoặc nếu một ngày thảm hại, ta cũng chỉ có thể tự trách mình đã mắc quá nhiều sai lầm, thay vì đổ tại số phận và để có thể rút ra bài học, tự tin làm lại từ đầu, chứ không chờ một ông bác hay vị thần nào đó chìa tay giúp. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 
Array ( [news_id] => 1434457 [news_title] => Số mình, mình định đoạt [news_title_seo] => Số mình, mình định đoạt [news_supertitle] => [news_picture] => so-minh-minh-dinh-doat_1621178129.jpg [news_subcontent] => Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình. [news_subcontent_seo] => Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình. [news_headline] => Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình. [news_content] =>

Cháu tôi, một chàng trẻ tuổi, đẹp trai sáu múi, công việc ổn định với thu nhập cao, tức là khá hoàn hảo và là đối tượng tốt của nhiều cô gái.

Một lần cháu tìm gặp tôi và hỏi ý kiến, rằng cháu có hai mối muốn tiến tới hôn nhân, tuy nhiên, cả hai mối đều hoàn hảo khiến cháu rất lưỡng lự.

Mối thứ nhất là một nữ đại gia trẻ, mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có công ty riêng chuyên kinh doanh đồ mỹ phẩm, rất phát đạt, có nhà riêng và xe bốn bánh tiền tỷ.

Mối thứ hai là một diễn viên xinh đẹp, đang rất nổi tiếng, đời sống vật chất rất khá, tức cũng có nhà riêng, xe xịn chẳng kém cô kia.

Nghe cháu trình bày xong, tôi bảo, nếu cháu cưới cô gái doanh nhân, số phận của cháu sau này sẽ là “chồng đại gia”, nói cách khác, thiện hạ sẽ bảo cháu có số làm chồng đại gia.

Nếu cưới cô nghệ sĩ, sau này cô ấy là ngôi sao lớn và thiên hạ sẽ bảo cháu có số làm “chồng ngôi sao”.

Làm “chồng doanh nhân” hoặc làm “chồng ngôi sao”, tùy cháu chọn, vì số phận cháu là “chồng doanh nhân” hay là “chồng ngôi sao” đều do cháu quyết định.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Cháu muốn là người quyết định số phận của mình, hay muốn bác quyết định thay? Hoặc nếu không là bác, cháu muốn thầy bói, hay chuyên gia, hay ai đó quyết định số phận của cháu?

Cháu tôi nghĩ ngợi một lát rồi gật gù: “Cháu hiểu rồi, cháu tự quyết định số phận của mình, vẫn thích hơn”.
Mãi một năm sau cháu mới báo tin cưới vợ và đến mời tôi dự đám cưới. Cô dâu không phải doanh nhân hay ngôi sao mà là cô gái bình thường làm việc cùng công ty cháu.

Anh chàng bảo: “Cháu yêu cô ấy, chọn cô ấy làm vợ chứ không phải ai trong số hai cô kia”.

Seneca là triết gia người La Mã cổ đại thuộc phái khắc kỷ, ông có nhận định nổi tiếng: “Không có ngọn gió thuận nào cho kẻ không biết phải đi tới bến cảng nào”.

Ý ông muốn nói rằng, không thể bàn về hạnh phúc với những người mà họ luôn không biết mình muốn gì. Với những người như vậy, cuộc đời họ luôn bị dẫn dắt, họ đi làm thì có người cầm tay chỉ việc, họ kết hôn bởi cha mẹ sắp đặt, thậm chí họ đi chơi cũng do bạn bè đưa đi và chọn giúp họ trò giải trí… họ không có lựa chọn nào hết. Số phận của họ do người khác quyết định và cả đời họ không biết hạnh phúc là gì.

Thật ra, hạnh phúc còn là học cách lựa chọn.

J.P.Sartre triết gia hiện sinh nổi tiếng của nước Pháp cũng khẳng định: “Con người khẳng định giá trị tồn tại của mình bằng các lựa chọn”.

Cháu tôi đã chọn một cô vợ  mà cháu yêu thật sự, một tình yêu đủ lớn để khước từ các cơ hội khác, thậm chí là những cơ hội may mắn theo quan niệm thông thường. Và cũng chính từ sự lựa chọn đó, cháu tôi cũng sẽ tạo ra số phận của mình.

Vậy, thử nghĩ sâu một chút, rằng nếu ta làm ra số phận của ta, hoặc thần linh hay người khác làm ra số phận của ta, thì tình huống nào khiến ta thích thú, tự hào hơn?

Tôi thích tình huống đầu, chính tôi làm nên số phận của tôi, bằng những quyết định xuất phát từ lý trí và tình cảm của mình, dù lựa chọn đó có thể dẫn tới thành công hay thất bại, thì tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm, và điều đó làm tôi hạnh phúc, hơn là, thành công của tôi lại do người khác hay thần linh quyết định hộ.

Toàn bộ cuộc đời ta là chuỗi các lựa chọn, do đó, ta phải học cách lựa chọn. Chọn nghề nghiệp, cách sống cách yêu và chọn cả cách giải trí, bạn bè, chọn các giá trị làm nền tảng cho cuộc sống.

Tuy nhiên, chẳng ai sáng suốt trong cả cuộc đời. Ta sẽ mắc sai lầm và kết quả của lựa chọn đôi khi không như mong muốn, nhưng điều đó đâu phải là cốt yếu.

Bởi lẽ, ta không đợi đến lúc đạt được mọi kết quả mới bắt đầu hạnh phúc. Hạnh phúc là hành trình, đâu phải là đích đến. Và trên hành trình đó, mỗi quyết định tự mình đưa ra, ta thấy đời ta có ý nghĩa, và đó mới là hạnh phúc đích thực.

Một ngày, ta ngồi ngắm cô vợ và đàn con đáng yêu, thay vì “cám ơn số phận” ta có quyền cám ơn chính mình, và tự hào về mình.

Hoặc nếu một ngày thảm hại, ta cũng chỉ có thể tự trách mình đã mắc quá nhiều sai lầm, thay vì đổ tại số phận và để có thể rút ra bài học, tự tin làm lại từ đầu, chứ không chờ một ông bác hay vị thần nào đó chìa tay giúp. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

[news_source] => [news_tag] => làm chủ cuộc sống,đi tìm hạnh phúc,hạnh phúc tự thân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-16 22:07:25 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-05-19 13:57:22 [news_relate_news] => 1423969,19479,55776,25667, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2123 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/so-minh-minh-dinh-doat-a1434457.html [tag] => làm chủ cuộc sốngđi tìm hạnh phúchạnh phúc tự thân [daynews2] => 2021-05-19 13:57 [daynews] => 19/05/2021 - 13:57 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI