Cho đến một ngày, khi biến cố ập đến - hôn nhân đổ vỡ, cha mẹ bệnh hay đơn giản là sự trống rỗng khi con cái dần lớn, họ bắt đầu tự hỏi: “Mình là ai ngoài vai trò của một người vợ, người mẹ?”
"Hình phạt làm mẹ"
Người phụ nữ đang loay hoay viết đơn xin việc với đầy nỗi lo âu. Chị không biết phải ghi thế nào vào mục kinh nghiệm nghề nghiệp khi từng ấy năm, việc chị làm nhiều nhất là ở nhà chăm con. Giờ đây, khi chồng mất việc, kinh tế gia đình khánh kiệt, chị cầm hồ sơ đi xin việc với cảm giác vừa quen vừa lạ. “Tôi thấy mình như người tối cổ” - chị nói, giọng nửa cười nửa ngại.
 |
| Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Nhiều báo cáo cho thấy nữ giới sau sinh có nguy cơ rời khỏi thị trường lao động hoặc khó quay lại hơn nam giới. Trong những năm tháng ấy, họ trở thành người quản lý không lương điều hành ngân sách, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái, gánh mọi việc có tên lẫn không tên trong gia đình. Khi muốn quay lại, họ chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi, trừ chính họ. Kinh tế học gọi đó là motherhood penalty (hình phạt làm mẹ).
|
“Với những phụ nữ từng ở nhà nhiều năm, tư duy tăng trưởng không chỉ giúp họ học kỹ năng mới mà còn giải phóng họ khỏi niềm tin giới hạn rằng đã quá muộn”. Tiến sĩ CAROL DWECK - Đại học Stanford |
Từ góc độ tâm lý, sự gián đoạn nghề nghiệp khiến nhiều phụ nữ rơi vào cảm giác tự nghi ngờ và tụt hậu. Một người bạn từng học kế toán vẫn sợ hãi khi đối diện lại với máy tính. Những khái niệm chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… khiến cô vừa choáng ngợp vừa tự ti. Song, điều khiến họ chùn bước không chỉ là thiếu kỹ năng mà còn là thiếu niềm tin, cho rằng mình không còn giá trị. Việc ở nhà lâu ngày, thiếu sự phản hồi tích cực từ môi trường khiến họ dần mang cảm giác vô hình.
Xã hội hiện đại gắn chặt giá trị con người với năng suất và thu nhập khiến người ở nhà được xem là phụ thuộc. Khi phụ nữ rời bỏ công việc để làm mẹ, dù họ đang lao động vất vả, xã hội vẫn không công nhận điều đó như một giá trị.
Khoảng lặng cần thiết để tái định hình bản thân
Tuy vậy, khó khăn không có nghĩa là bế tắc. Nhiều phụ nữ coi quãng thời gian nội trợ như khoảng lặng cần thiết để tái định hình bản thân. Họ học lại kỹ năng, khởi nghiệp hoặc bước sang lĩnh vực mới với sự kiên nhẫn được tôi luyện qua những năm tháng làm mẹ.
Thế nhưng, nỗ lực cá nhân không thể thay thế trách nhiệm của hệ thống. Sự gián đoạn nghề nghiệp của phụ nữ không phải sự lựa chọn cá nhân mà là kết quả của một cấu trúc xã hội thiếu sự chia sẻ giới tính trong chăm sóc và lao động.
| Sinh con và ở nhà nội trợ, phụ nữ phải gánh chịu “hình phạt làm mẹ” - là những bất lợi trong thu nhập, cơ hội thăng tiến và sự công nhận nghề nghiệp khi quay lại làm việc. Càng ở nhà lâu, “hình phạt” ấy càng nặng. Trong khi nam giới có con thường được xem là ổn định và có trách nhiệm, phụ nữ lại bị đánh giá thiếu tập trung hay ít tham vọng. |
Ở nhiều nước Bắc Âu, cha mẹ được chia sẻ thời gian nghỉ phép sau sinh nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc. Còn ở Việt Nam, theo Luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2025, lao động nữ được nghỉ thai sản khoảng 6 tháng (bao gồm trước và sau khi sinh); trong khi người chồng được nghỉ khoảng từ 5-14 ngày nếu vợ sinh. Chính sách ấy mặc định chăm con là việc của phụ nữ. Khi nền tảng pháp lý vẫn nghiêng về một giới, việc kêu gọi phụ nữ hãy tự tin chưa thực chất.
Doanh nghiệp có thể tạo việc làm linh hoạt, cố vấn hoặc hỗ trợ học nghề lại. Nhà nước có thể đầu tư hệ thống giữ trẻ công cộng. Và mỗi người chúng ta có thể bắt đầu bằng một điều nhỏ bé, ngừng phán xét phụ nữ: “Sao chậm quá vậy!”, “Có vậy cũng không hiểu!”… Họ chỉ là những con người đang tìm cách hồi sinh chính mình. Làm việc, với họ, không chỉ là mưu sinh mà còn là cảm giác có năng lực, có ích, được công nhận - điều mà nhiều năm làm nội trợ đôi khi khiến họ quên mất.
Phụ nữ được xem là người giữ lửa gia đình nhưng chỉ khi họ được sống với ngọn lửa của chính mình, đó mới thật sự là tổ ấm. Trên hành trình ấy, họ rất cần sự thấu hiểu và hỗ trợ của cả cộng đồng để “hình phạt làm mẹ” không còn là vết thương âm thầm mà trở thành dấu ấn của một quá trình kiên cường - nơi phụ nữ được nhìn nhận không phải vì đã rời đi mà vì dám quay trở lại.
NHIỀU MÔ HÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ “TÁI KHỞI ĐỘNG” Trên thế giới, nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ “tái khởi động” đã ra đời: Goldman Sachs Returnship mở chương trình thực tập trở lại; IBM Tech Re-Entry giúp cập nhật kỹ năng công nghệ; SheWorks! (Mỹ) và MUMS@Work (Singapore) kết nối phụ nữ với công việc linh hoạt. Ở Việt Nam, các chương trình như Women Will (Google) hay We Work Women in Leadership tuy mới manh nha nhưng cho thấy xã hội đang bắt đầu học cách trao lại cơ hội cho phụ nữ. |
Nguyễn Vân Anh