Rơi nước mắt vì mẹ chồng quá sắc sảo

12/11/2022 - 18:02

PNO - Dù gì chúng tôi cũng là một gia đình, mà đã là gia đình thì "giận ngoài hiên - huề trong nhà".

Khi tôi quen chồng, ai cũng nói anh hiền quá, trong khi mẹ chồng lại quá sắc sảo, khéo sau này tôi lại khổ vì cảnh mẹ chồng - nàng dâu.

Tôi nghe vậy nhưng vẫn quyết định cưới, vì anh hiền lành, nói được làm được. mẹ anh khó tính với mọi người chứ không riêng mình ai. Ngay cô Hương, em gái anh, đậu Đại học là xin vào ký túc ở và giờ đã đi làm, cô ấy cũng không chịu về nhà.

Sau đám cưới tôi về nhà chồng. Ngay từ ngày đầu, bà đã giao cho tôi chuyện cơm nước nhà cửa và giao hẹn hết giờ làm phải về nhà lo công việc nhà. Bà nói: "Có gia đình rồi thì nên giảm bớt những buổi vui chơi, tụ họp. Quần áo giày dép cũng hạn chế lại, để lo tích cóp còn con cái sau này".

Mấy lần cơ quan có khách đột xuất, tôi xin phép bà về muộn, bà có vẻ không vui. Chồng tôi nói đỡ cho vợ thì bà nói cơ quan nào cũng có giờ giấc cụ thể, bà còn nói với con trai: "Thương yêu vợ cũng một vừa hai phải, phải biết nhìn nhận thực tế chứ không phải mù quáng bênh".

Chồng nháy tôi về phòng, anh phân bua: "Tính mẹ vậy, đừng để bụng là được".

Sơn ở chung với mẹ nên cưới xong chúng tôi phải ở cùng bà. Ảnh minh hoạ
Sơn ở chung với mẹ nên cưới xong chúng tôi phải ở cùng bà - ảnh minh hoạ

Từ ngày có vợ, chồng tôi chăm vào bếp hơn. Anh phụ tôi nhặt rau, lấy lọ mắm hũ muối, mẹ chồng tôi ngồi ngoài sofa thi thoảng lại đưa mắt nhìn vào, nói "giờ nhất vợ nhì trời".

Trên bàn ăn, chồng tôi thủng thỉnh: “Vợ con ban ngày quản lý mấy ngàn công nhân, xử lý biết bao chuyện phát sinh lúc nào cũng đầu bù tóc rối, về nhà chưa được nghỉ ngơi đã vội cơm nước lau dọn thì chuyện thấy đường tưởng muối dám xảy ra lắm. Con chỉ canh chừng thôi mà!”

Không ngờ nghe vậy, mẹ chồng lại đổi thái độ, hỏi tôi làm công việc gì, quản lý nhiều người thế chắc quyền to lắm. Cũng từ hôm ấy bà bớt nặng nhẹ. Tôi vẫn chịu trách nhiệm cơm nước, nhưng nấu gì bà ăn nấy, không kêu ca. Nhưng bà lại có cách khác khiến tôi mệt mỏi. 

Bà đi khoe với bạn bè bà con ở quê rằng tôi làm công ty nước ngoài, ai cần xin việc làm thì cứ báo bà, bà nói một tiếng là được.

Khổ nỗi, hồ sơ bà đưa, tôi không nhận được ai, toàn những người trình độ cấp II, chưa từng đi làm, mà công ty tôi công nhân phải có tay nghề, có đưa đi đào tạo thì cũng phải có trình độ học vấn tàm tạm.

Mẹ chồng nói tôi muốn bà mất mặt rồi giận lẫy rằng tôi muốn làm gì thì làm. Mỗi hồ sơ bà nhận của người ta ba triệu đồng, tôi không nhận thì mang tiền ra mà trả cho người ta, chứ tiền bà cầm của họ đem chi dùng hết rồi. 

Tôi chưng hửng, không nghĩ mẹ chồng lại làm vậy. Tôi lấy cớ vừa có thai hơn một tháng, lại đang bị doạ sảy, nên nói chuyện với chồng và thu dọn hành lý về nhà mẹ ruột ở, tránh va chạm căng thẳng, ảnh hưởng đến con. Chồng tôi không vui nhưng cũng đành dọn sang nhà ngoại chăm sóc tôi.  

Ở nhà mẹ ruột nhưng tôi nào được yên. Mỗi ngày, mẹ chồng đều gọi điện hỏi tôi thu xếp công việc cho đám trẻ dưới quê sao rồi. Tôi thở dài, những người đó không thể vào công ty tôi, nhưng tôi xin cho chỗ khác điều kiện kém hơn thì họ lại không chấp nhận, tôi biết làm sao!

Tối hôm ấy, mẹ chồng lại gọi điện. Bà nói cái nhà bà đang ở sau này là của vợ chồng tôi. Như vậy thì thiệt thòi cho Hương quá. Giờ vợ chồng tôi thu xếp đưa bà năm trăm triệu đồng để trả lần một mua căn chung cư cho Hương.

Tôi gọi cho Hương, cô nói em đang mua trả góp một căn chung cư rồi, em cần gì nhà cửa nữa.

Tôi thấy tủi thân nên gọi cho mẹ chồng: “Mẹ không thích con đúng không ạ? Nhưng con của con sau này là cháu nội của mẹ. Mẹ không thích con thì cũng nên thương cháu, con đang nằm một chỗ dưỡng thai mà mẹ toàn tìm việc khiến con phải nghĩ ngợi. Mai mốt tụi con sẽ ra ở riêng hẳn, tránh cho mẹ thấy con lại khó chịu”.

Chồng tôi thấy vợ mếu máo thì bật cười, tôi cũng không hiểu sao mình lại rơi nước mắt, chắc mấy hôm tôi được bố mẹ chăm sóc, chị gái quan tâm, nên trong lòng tự nhiên nảy ra sự so sánh.

Không biết thời gian này còn một mình, bà có thấm thía được nỗi cô đơn mà thay đổi không. Ảnh minh hoạ
Những ngày này ra vào trong căn nhà vắng, nhìn quanh chẳng thấy ai, bà hẳn thấy trống vắng (ảnh minh hoạ)

Ba ngày sau đó, mẹ chồng không gọi điện cho tôi nữa, không biết bà đang bận suy nghĩ về những gì tôi nói, hoặc bà đang giận dỗi. Nhưng chắc chắn những ngày ra vào trong căn nhà vắng, nhìn quanh chẳng thấy ai, bà hẳn thấy trống vắng.

Người gặp người là duyên, về ở chung nhà là phận. Dù gì chúng tôi cũng là một gia đình, mà đã là gia đình thì "giận ngoài hiên huề trong nhà". Hơn ai hết, tôi luôn mong mẹ dành thời gian suy nghĩ lại, để gia đình thật sự là gia đình. Chẳng qua giận quá mà tôi nói chuyện đi hẳn, chứ phận làm con, làm sao chúng tôi đành để tuổi già mẹ cô đơn.

Thuỵ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI