Những món đồ truyền đời

20/11/2025 - 12:16

PNO - Một ngày, con gái tôi vô tình nhìn thấy những món đồ xưa cũ của mẹ, thích thú ướm thử, tạo dáng trước gương rồi cười hỏi: “Nhìn con có giống mẹ không?”.

Gần 10 năm từ khi đọc được mẩu tin về chiếc váy cưới mặc qua 3 thế hệ của cô gái tên Sarah ở New York, Mỹ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn xúc động.

Sarah sinh trưởng trong một gia đình mà các thành viên gắn bó với nhau và luôn tự hào về truyền thống yêu thương nhau. Cô gái trẻ quyết định kết hôn đúng vào ngày cưới của bà và mẹ trước đây, mặc chiếc váy bà và mẹ từng mặc cách đó nhiều năm.

“Tôi đã nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của bà và mẹ. Tôi chắc chắn bộ váy sẽ mang lại cho tôi một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc, như bà và mẹ tôi trước đây” - Sarah nói.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Ấn tượng về câu chuyện của Sarah, tôi cũng có cho mình vài thứ yêu thích và định bụng gìn giữ chúng cho con gái. Nhiều thứ tôi được thừa hưởng từ bà và mẹ - từ những thứ có vòng đời dài như trang sức cho tới mấy thứ dễ hỏng hơn như áo gối, mền, áo lạnh… Tôi hết sức thích thú khi được mẹ cho xem chiếc áo gối bé xinh mình nằm lúc mới chào đời, bên trên có thêu con nai vàng. Đó còn là chiếc mền bông được ghép từ nhiều miếng vải vụn mẹ tỉ mẩn làm trong những ngày mang thai. Đến khi tôi sinh con gái đầu lòng, trong giỏ đồ mẹ sửa soạn cho cháu ngoại có cả chiếc áo gối con nai và chiếc mền bông ấy. Nhìn con sử dụng những thứ mình từng dùng, tôi thầm cảm ơn mẹ đã gìn giữ cho tôi những báu vật.

Khi con gái lớn hơn một chút, chiếc mền và bao gối bị rách, ý định gìn giữ qua 3 đời bất thành, tôi đành cẩn thận cắt lấy hình thêu và vài mẩu hoa rồi cất vào hộp làm kỷ niệm. Mấy chiếc áo yêu thích thời thiếu nữ, chiếc váy xếp li có vòng eo 59cm chắc chắn không bao giờ tôi có thể mặc được nữa. Tôi thầm nghĩ nếu con gái mình chịu mặc chắc xinh lắm nhưng không dám mở lời. Thời bây giờ khác xưa nhiều. Bọn trẻ thế hệ Z, thế hệ Alpha… có lối suy nghĩ lạ hơn nhiều, chắc gì con chịu xài đồ lỗi mốt. Mà tôi cũng không ép bởi mỗi thời mỗi khác. Mấy lần dọn tủ, dọn nhà, tôi trù trừ tính bỏ rồi lại núm níu đem cất.

Một ngày, con gái tôi vô tình nhìn thấy những món đồ xưa cũ của mẹ, thích thú ướm thử, tạo dáng trước gương rồi cười hỏi: “Nhìn con có giống mẹ không? Mẹ cho con mấy bộ này, cho mượn luôn cuốn album của mẹ để bắt chước phong cách, hôm nào con chụp bộ ảnh tái hiện ngày ấy - bây giờ chắc vui lắm”.

Con tôi nâng niu chiếc vòng, đôi bông tai mù u của ngoại rồi thủ thỉ: “Mai mốt mẹ cho con nghen. Con mà đeo mẫu này đảm bảo không đụng hàng. Còn không thì con chờ tới chừng… bằng ngoại con đeo”. 2 mẹ con cười nắc nẻ. Tôi nghe có tiếng reo vui trong lòng. Ngoại con mà biết vụ này chắc còn vui hơn mẹ.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI