Nhát dao

06/05/2014 - 06:45

PNO - PN - Có ba người con trai, lo sợ “tam nam bất phú” nên ba mẹ đã sinh tôi, dù thời điểm đó gia đình đang chật vật với cái ăn cái mặc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bảy tuổi, anh Tư, anh kế tôi đã biết ở nhà giữ em và nấu cơm bằng bếp củi để ba mẹ dẫn theo hai anh lớn ra đồng cày thuê cuốc mướn.

11 tuổi, anh Tư vẫn chưa được đến trường. Hai anh lớn, anh nào cũng chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ, bảng chữ cái còn chưa thuộc hết, những đêm sáng trăng lại kéo nhau ra sân, lấy que tre hý hoáy dạy học cho em. Đó là ký ức êm đềm nhất mà một đứa trẻ con nhà nghèo như tôi có được, bên cạnh những trận đòn như cơm bữa mà ba mẹ, quá mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, đôi khi không cần biết lý do, cứ quất tới tấp lên chúng tôi.

Trận đòn khủng khiếp nhất mà cả bốn anh em phải gánh chịu là vào một buổi chiều mùa hè, quá đói bụng, anh Tư đã đánh cắp một củ khoai trên chạn nhà hàng xóm và run lẩy bẩy bẻ đôi chia cho tôi. Chưa có củ khoai nào ngọt bùi và cũng cay đắng đến thế! Người hàng xóm phát hiện và mách ba mẹ. Xấu hổ, tự ái và cũng không có thời gian cũng như kỹ năng để răn dạy con, hết ba rồi đến mẹ trút giận lên chúng tôi một cách không thương xót.

Nhat dao

Sau trận đòn sinh tử, anh Tư trở nên lầm lì hơn. Anh đã hứa với hai anh lớn và tôi là sẽ không bao giờ ăn cắp nữa, không phải vì sợ đòn của ba mẹ mà vì không muốn liên lụy đến chúng tôi. Chúng tôi đã ôm nhau khóc.

Thế nhưng không lâu sau đó, người hàng xóm phơi khô cá sặc ở mái hiên và hô hoán mất một con, cố tình hướng giọng nói sang nhà tôi. Ở vùng quê nghèo của chúng tôi, loại khô đó khá đắt tiền, nhà tôi chưa bao giờ được ăn.Vừa đi làm về, đang chờ cơm mẹ nấu, ba đứng phắt dậy quắc mắt nhìn anh Tư. Anh tái mặt lắc đầu, nhưng ba đã lôi xềnh xệch anh ra sân, quát anh Hai đem đến tấm thớt và con dao phay. Cả mẹ và mấy anh em tôi mặt cắt không còn giọt máu, kêu la thảm thiết ngăn ba lại khi thấy ông đặt hai bàn tay anh Tư lên thớt, chuẩn bị chặt bỏ. Người dân trong vùng hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông, may nhờ có bác công an xã can thiệp, ba tôi mới thôi ý định khủng khiếp đó.

Ngay tối đó, con của người hàng xóm phát hiện thủ phạm trộm con cá sặc khô chính là… con mèo của nhà họ, nhưng ba tôi vẫn tỉnh như không, chẳng nói với anh Tư một lời, dù trong bữa ăn, anh chỉ cúi gằm và ăn vội nửa chén cơm rồi bỏ lên giường ngủ sớm. Mấy anh em tôi quá sợ ba, không dám đả động đến chuyện đau lòng đó nữa.

Và tôi tin đó là lý do mà anh Tư quyết dứt áo ra đi, khi có người bà con ở tỉnh xa đến đề nghị ba mẹ cho một trong số chúng tôi làm con nuôi gia đình nọ để giảm gánh nặng. Mẹ soạn cho anh mấy bộ quần áo rồi lau nước mắt tiễn anh đi, cấm không cho chúng tôi khóc.

Anh ôm chặt cái bọc đồ cũ, lầm lũi bước theo người bà con ra đường. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, nhưng hình ảnh mà tôi ray rứt nhớ về anh nhất lại là hình ảnh anh quỳ bên tấm thớt như một kẻ tội đồ, mím chặt môi trước con dao trong tay ba và trước biết bao ánh nhìn soi mói. Nhát dao đó, có lẽ ba chỉ hù dọa, nên không chém lìa bàn tay anh, nhưng nó đã chặt đứt tình phụ tử và cả tình thâm gia đình. Gần 40 năm rồi, anh chưa bao giờ trở lại thăm quê. Những ngày cuối đời, ba dặn anh Hai đi tìm anh Tư, nhưng người bà con kia đã mất, còn gia đình nuôi anh nghe đâu đã xuất ngoại từ lâu.

Nỗi đau gia đình đã cho tôi một bài học lớn: cố bình tĩnh và đối xử gượng nhẹ với bất kỳ đứa trẻ nào, dẫu chúng có lỗi lầm…

TỊNH HÀ

LTS: Sau khi Báo Phụ Nữ đăng bài Kẻ trộm sách (ngày 16/4), nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bày tỏ nỗi bức xúc trước sự vô cảm của người lớn khi sẵn sàng buộc tội trẻ, bất chấp việc làm ấy gây nên tổn thương tinh thần, dư chấn về tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Với mong muốn góp thêm tiếng nói vào việc xây đắp tình yêu thương, tôn trọng trẻ, để các em được lớn lên trong sự nâng đỡ, Báo Phụ Nữ tổ chức diễn đàn Khi trẻ bị sỉ nhục.

Mời bạn đọc tham gia ý kiến trao đổi gửi về địa chỉ: khitrebisinhuc@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI