Tết và những niềm riêng

09/01/2026 - 15:12

PNO - Những ngày này, mọi nơi đều chộn rộn để chờ đón tết. Ai cũng căng thẳng hơn với công việc, báo cáo, sản lượng cuối năm. Giữa những bộn bề mưu sinh đó, vẫn có những người thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến những ngày tết sum vầy nơi quê nhà.

Trong những câu chuyện xoay quanh tết, chúng tôi vẫn hay nghĩ về mùa xuân như mùa của sự đoàn viên. Vậy nhưng, với một số người, mùa xuân không phải dịp sum họp mà là những ngày lặng lẽ ôm nỗi niềm riêng. Nghe câu chuyện của bạn, lòng chúng tôi cũng chùng xuống theo từng dòng tâm sự.

Sau một năm bôn ba, ai cũng muốn trở về ăn tết đoàn viên - Ảnh do tác giả cung cấp
Sau một năm bôn ba, ai cũng muốn trở về ăn tết đoàn viên - Ảnh do tác giả cung cấp

Không ít người thường mặc định những người đi mưu sinh nơi xứ người hay từ làng quê vào thành thị kiếm sống là phải giàu có, dư dả, xông xênh. Người ta đâu hay, để có được những đồng đô la gửi về quê nhà, bạn tôi phải làm việc suốt 10 giờ đồng hồ mỗi ngày, không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Có ngày bạn chỉ kịp ăn sáng, trưa nhai mấy miếng bánh ngọt lót dạ. Tối về đến nhà thì mệt lả nên bạn lại ăn qua loa chút gì đó rồi đi ngủ cho lại sức. Vợ chồng bạn có khi cả tháng không thấy mặt nhau, con cái cũng chỉ giao tiếp qua mấy dòng ghi chú dán trước cửa tủ lạnh.

Những lần nhớ nhà, muốn về quê thăm gia đình, bạn ngán nhất chuyện quà cáp cho cả dòng họ. Quà của Việt kiều mặc định phải sang, phải khác quà quê. Người có, người không sẽ phiền lòng, nhức óc người thân ở lại. Mà đồng tiền kiếm nơi đất khách dù có nhiều hơn ở quê nhà nhưng chi phí nhiều hơn, còn phải tích cóp phòng khi trái gió trở trời. Về thăm nhà thì vui nhưng khi quay lại nơi đất khách, bạn lại phải cắm mặt vào công việc, vào những chai sơn sặc mùi hóa chất, chẳng biết mặt trời mọc, lặn khi nào.

Có người bạn khác, cả 2 vợ chồng đều rời quê lên Hà Nội làm việc. Bạn làm việc văn phòng, chồng bạn là kỹ sư xây dựng. Hà Nội đắt đỏ, đất chật người đông, tiền làm ra không đủ chi tiêu với một gia đình trẻ có 2 con đang độ tuổi đi học. Tiền ăn, tiền học, tiền nhà trọ… cùng vô số thứ tiền khác khiến bạn đau đầu mỗi ngày. Bởi thế, dù có việc làm ổn định, bạn cũng chẳng thể dư dả.

Tết đến, vợ chồng bạn không có xe hơi để về quê như anh chị em. Vợ chồng bạn cũng chưa mua được nhà. Tiền mừng tuổi của vợ chồng bạn cũng không thể nhiều như người khác. “Tưởng thế nào…”, “Tốt nghiệp đại học ngân hàng cơ đấy”, “Cũng sống ở Hà Nội như ai mà…”... - những câu bóng gió của họ hàng gần xa khiến vợ chồng bạn không thể vui vẻ.

Cũng có những gia đình, ông bà, cha mẹ không biết vô tình hay hữu ý mà vui vẻ, săn đón đứa con khá giả, mang nhiều quà đắt tiền về biếu tết và lơ là, lạnh nhạt với đứa con nghèo khó, thất bại hoặc chưa có thành tựu. Một ánh mắt, một lời nói thiếu tinh tế cũng đủ khiến người xa quê cảm thấy tủi thân, chạnh lòng.

Trong tình thế ấy, dù về nội hay về ngoại cũng khó trọn niềm vui; tết không còn là dịp đoàn viên mà trở thành những ngày dài thao thức, nặng trĩu nỗi buồn.

Thế mới nói, người sống với người cần đặt vào vị trí của nhau để nghĩ, để thấy, để thương, để không vô tình hay cố ý làm đau nhau. Tôi vẫn mong những câu chuyện vừa kể chỉ là những phần rất nhỏ, cá biệt trong cuộc sống. Ngày tết, mong những chuyến trở về luôn là những ngày ấm áp, vui tươi nhất, để mỗi người đều được “sạc” năng lượng bình an, đủ sức đi tiếp trong năm tới.

Cao Hy

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI