Mẹ còn bao nhiêu thời gian nữa?

08/01/2026 - 22:08

PNO - “Mẹ không đi khám chữa hay mổ xẻ gì nữa. Còn chút thời gian nào tính thời gian đó thôi!”. Anh không diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe mẹ nói vậy.

Trong hơn 50 năm ấy, không sao tính được hết số lần mẹ vì anh. - Ảnh Preepik
Trong hơn 50 năm ấy, không sao tính được hết số lần mẹ vì anh. - Ảnh Freepik

Anh không hợp với mẹ, kiểu mà ông bà xưa hay gọi là “khắc khẩu”. Cứ nói chuyện dăm ba câu, không kể vấn đề gì, không kể lớn bé, thể nào mẹ không giận thì anh cũng bỏ đi, có khi còn to tiếng. Tất nhiên, sau đó người thu xếp nỗi giận hờn phiền muộn sang một bên thường là mẹ.

Đôi lần anh nghĩ, nếu không phải mẫu tử tình thâm, 2 người như thế này, liệu ở bên nhau được bao lâu?

Mẹ đã ở bên anh hơn 50 năm. Trong hơn 50 năm ấy, không sao tính được hết số lần mẹ vì anh. Cái anh mang đến cho mẹ, hơn cả nỗi lo, nỗi sợ, đó là đau đớn, là khổ sở trăm bề. Và rồi, lần nào cũng vậy, mẹ luôn ở đó, bao dung chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Những thứ ngay cả chính mình - đôi khi - anh còn thấy không chấp nhận được.

Yêu thương kiên nhẫn, vị tha, chấp nhận mọi thứ tệ nhất, xấu nhất, khiếm khuyết nhất của một người, nhân gian này, liệu có người nào khác hơn ngoài mẹ dành cho con?

Ở cái tuổi đã làm cha của những đứa trẻ trưởng thành, anh vẫn nhiều lúc không hiểu vì cái gì, tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc với mẹ luôn đầy ắp, anh chỉ nén lại, giữ chặt trong trái tim, không hoặc ít khi cho nó trào ra kết tinh thành sự dịu dàng với mẹ! Là do tính cách, hay thế hệ của anh từng được dạy nước mắt đàn ông phải biết kìm nén, yêu thương để trong lòng?

Ở xa, nghĩ đến cảnh mẹ đã gần 80, đôi chân đau nhức triền miên suốt mấy chục năm, chưa từng có một giấc ngủ sâu, vậy mà mọi ngóc ngách trong căn nhà nơi nào cũng có dấu chân mẹ. Mẹ vẫn ngày 3 bữa cơm canh, pha sữa, nhắc giờ thuốc cho ba... Anh xót xa, thương cảm và tự trách bản thân không ít khi chữ hiếu một đời viết không tròn.

Bươn bả về quê với mẹ, ăn một hai bữa cơm, nói chuyện dăm ba điều rồi anh lại làm mẹ giận. Quan trọng hơn, anh nhận ra, mình cũng không ở lâu với mẹ được. Giờ giấc sinh hoạt, nếp ăn nếp ngủ, suy nghĩ quan niệm, cuộc sống của mẹ và ba trong căn nhà của họ ở quê, anh cảm thấy mình không hợp.

Phải chăng, đó chính là nỗi đau giấu kín trong lòng những đứa con và cũng là nỗi cô đơn bất lực của những người làm cha, làm mẹ? Khi những đứa trẻ trưởng thành, đồng nghĩa với việc chúng sẽ đi xa nhà, sẽ có ngôi nhà riêng, có cuộc sống riêng, có thế giới buồn vui riêng. Với cha mẹ, con cái rứt ruột sinh ra, lao tâm khổ tứ nuôi lớn, dõi theo một đời, cũng chỉ là khách năm thăm viếng đôi lần. Thế gian này ai cũng phải tự xoay xở cuộc sống của chính mình. Thương nhau, có vị trí trong trái tim nhau mãi mãi đã là món quà vô giá.

Mẹ còn bao nhiêu thời gian nữa?  Ảnh Freepik
Mẹ còn bao nhiêu thời gian nữa? Ảnh Freepik

Mẹ bệnh nặng - một chứng bệnh nan y đã đến hồi khó can thiệp y khoa vì nhiều lý do. Mẹ anh đã như quả chuối chín cây, như đèn cạn dầu lửng lơ trước gió. Anh về. Mẹ vẫn như của bao nhiêu tháng năm trong ký ức, liêu xiêu bước chân khắp nơi trong nhà ngoài sân, vẫn ngày 3 bữa hỏi: “Con có ăn cơm nhà không?”.

Anh có cảm tưởng, sau này dẫu có bao lâu, mẹ có thể sẽ thành người thiên cổ, miễn anh còn có thể về nhà, là vẫn thấy mẹ như thế này, chưa từng vắng bóng.

“Mẹ không đi khám chữa hay mổ xẻ gì nữa. Còn chút thời gian nào tính thời gian đó thôi!”. Anh không diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe mẹ nói vậy. Có cái gì đó như bàn tay ai cầm con dao sắc kề sát bên sườn anh, hơi lạnh lan đến tận ngực trái. Chưa bao giờ như bây giờ anh cảm thấy ước gì, mình có thể như trẻ con, như đàn bà, đứng trước mọi thứ quá tải, có thể mượn giọt nước trên mắt để tự làm nguôi đi lòng mình? Mà giọt nước rơi ra lúc tiễn mẹ cha liệu có thể làm nguôi lòng đứa con nào trên đời này chưa?

Thế hệ anh chưa từng được dạy những yêu thương nhất định phải thường xuyên bày tỏ. Anh biết mình có thể vẫn sẽ khó nói lời thương yêu biết ơn khắc cốt ghi tâm với mẹ. Anh biết mình có thể vẫn sẽ lại làm mẹ giận. Nhưng anh chắc chắn sẽ gọi điện cho 2 cô em gái. Dặn cô em lớn ở gần, tuần 2-3 ngày bận kiểu gì cũng hãy về ăn bữa cơm với mẹ. Dặn cô em Út, ngừng tập thể dục đi, ngừng đi du lịch đi, thậm chí ngừng học đi, sắp xếp nhiều nhất thời gian có thể để về với mẹ. Chúng ta còn thời gian nhưng mẹ còn có bao nhiêu nữa đâu?

Triệu Vẽ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI