Đó là chiếc cặp vuông vắn em nhỏ nào ở Nhật Bản cũng đeo đến trường như một loại cặp đồng phục. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chiếc cặp ấy được thiết kế với rất nhiều công năng: chống gù, chịu lực tốt khi ngã, có thể dùng che chắn trong tình huống khẩn cấp như động đất, thậm chí có thể nổi như một chiếc phao cứu sinh trong lũ.
Trong nhiều trường học Nhật Bản, trẻ em còn được chuẩn bị một chiếc mũ bosai zukin có lớp đệm dày, dùng để che đầu, cổ, vai khi động đất, hỏa hoạn và thường được đặt sẵn dưới bàn học. Khi có rung lắc mạnh, trẻ được dạy chui xuống bàn, đội mũ và giữ yên cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo. Với trẻ em Nhật, đó là một phần rất bình thường của đời sống học đường.
 |
| Trẻ em Nhật Bản và chiếc cặp đa năng - Ảnh: T.V. |
Đừng để nước đến chân mới chạy
Sự mong manh của trẻ thơ trong các đợt thiên tai gần đây không chỉ là câu chuyện của những hoàn cảnh cá biệt. Đó là dấu hiệu cho thấy những kinh nghiệm ứng phó cũ đang dần trở nên lỗi thời trước các rủi ro mới. Không phải vì cha mẹ các em bất cẩn, mà vì họ chưa từng được chuẩn bị cho những kịch bản đó, chẳng hạn nước có thể dâng lên ngang mái nhà chỉ trong vài giờ.
| Giáo dục trẻ em trong thời biến đổi khí hậu không thể chỉ dừng ở việc cho các em biết có thiên tai. Trẻ cần được học để hình dung cụ thể các kịch bản rủi ro: lũ có thể đến từ đâu, nước có thể lên nhanh đến mức nào, không gian an toàn ở đâu… |
Những em bé ấy rồi sẽ lớn lên cùng những trận mưa cực đoan hơn những trận mưa thời cha mẹ chúng, những dòng nước lên nhanh hơn, những rủi ro khó lường hơn. Nếu người lớn vẫn giữ tâm thế chờ đến khi nước tràn vào sân, vào nhà mới bắt đầu chạy, với thế hệ các em, chạy lũ khi nước đã đến chân có thể là quá muộn.
Sống trong một đất nước nhiều thiên tai, người Việt không xa lạ với lũ lụt, bão giông. Nhưng bao năm qua, cách ứng phó chủ yếu vẫn là chống chịu. Thiên tai đến thì xoay xở, qua đi thì cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ. Tâm thế “nước đến chân mới chạy” không hẳn xuất phát từ sự chủ quan mà là kết quả của niềm tin rằng thiên tai là “chuyện của trời”. Thói quen xã hội đặt nặng việc khắc phục hậu quả hơn là phòng bị từ xa. Giáo dục phòng ngừa và huấn luyện kỹ năng sinh tồn cũng chưa thực sự được xem trọng.
Giáo dục - chìa khóa để thay đổi tâm thế
Trẻ em không phải nguyên nhân của biến đổi khí hậu nhưng lại là thế hệ tương lai sẽ gánh chịu nặng nề nhất. Trong bối cảnh đó, giáo dục trẻ em để sống cùng biến đổi khí hậu cần được nhìn nhận như một phần của chính sách thích ứng, chứ không chỉ là những hoạt động mang tính tuyên truyền hay phong trào.
Thực tế, giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai trong trường học vẫn còn rời rạc, giáo dục môi trường vẫn quanh quẩn với những phong trào kế hoạch nhỏ như nhặt giấy vụn, gom chai nhựa… Câu hỏi đặt ra là: Khi biến đổi khí hậu đã trở thành rủi ro hệ thống, liệu giáo dục thích ứng có nên được tích hợp một cách chính thức và trở thành bắt buộc trong chương trình học?
Quan trọng hơn, các em cần được tập luyện để phản xạ đúng trong tình huống khẩn cấp, trong một môi trường an toàn và có hướng dẫn. Mục tiêu không phải để gieo sợ hãi mà giúp các em hiểu rằng sự chuẩn bị phải bắt đầu từ trước, chứ không phải trong hoảng loạn.
Xa hơn, những bài học về lũ lụt, sạt lở hay hạn hán nếu được thiết kế đúng cách còn là nền tảng để trẻ hiểu vì sao con người cần chung sống hài hòa với tự nhiên. Chúng giúp trẻ hiểu rằng thiên tai không phải từ trên trời rơi xuống mà chịu tác động rất lớn từ cách con người đối xử với tự nhiên.
Khi trẻ hiểu mối liên hệ giữa rừng và lũ, giữa thiên nhiên và sự an toàn của con người, những bài học ấy vừa giúp các em tự bảo vệ mình, vừa gieo mầm cho những sự lựa chọn có trách nhiệm trong tương lai.
| Thay vì né tránh nói về thiên tai, người lớn cho trẻ nhìn thấy điều gì có thể xảy ra để các em biết cần làm gì khi tình huống xấu nhất xuất hiện. Đó là một triết lý giáo dục rất rõ ràng: khi không thể loại bỏ thiên tai, cách duy nhất là chuẩn bị cho thế hệ tương lai tâm thế đối mặt. |
Không ai có thể một mình đưa ra lời giải trọn vẹn cho bài toán dạy trẻ trong thời biến đổi khí hậu. Thế nhưng, nếu tiếp tục trì hoãn, những rủi ro trẻ em phải đối mặt sẽ ngày càng lớn.
Từ câu chuyện chiếc cặp randoseru ở Nhật Bản, có thể thấy rằng sự chuẩn bị cho thế hệ tương lai không bắt đầu từ những khẩu hiệu cao xa mà từ những việc rất cụ thể, thiết thực, bằng cách chủ động đầu tư cho giáo dục phòng ngừa. Khi khí hậu cực đoan đã trở thành hiện thực, câu hỏi không còn là có dạy trẻ hay không, mà là chúng ta sẽ dạy các em sớm đến mức nào và nghiêm túc đến đâu.
Ngân Hà (từ Thổ Nhĩ Kỳ)
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |