Dù có cô đơn cũng không sao

08/01/2026 - 06:00

PNO - Nếu cuộc sống là những tháng ngày nặng trĩu, hãy mạnh dạn bước ra khỏi ao tù của chính mình. Dù có cô đơn cũng không sao.

Có những quyết định đưa ra khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn - Ành: Freepik
Có những quyết định đưa ra khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn - Ành: Freepik

Những ngày cuối năm tiết trời se lạnh. Cái lạnh hiếm hoi giữa miền đất phương Nam khiến người ta chỉ muốn tận hưởng, bởi biết được nó sẽ không kéo dài. Buổi sáng, Nga nhắn tin hẹn tôi đi cà phê. Trong quán quen, nhạc xuân, hoa thơm, trà ngon, vậy mà Nga chỉ nói về một chủ đề cũ rích: “Có nên chấm dứt cuộc hôn nhân khi chẳng còn tình cảm với nhau?”.

“Cũ” vì Nga đã nói với tôi rất nhiều lần. Nga hỏi ý kiến tôi nhiều lần. Tôi cũng đã trả lời nhiều lần. Nhưng có một sự thật là, Nga hỏi cho có, chứ trong đầu cô ấy đã có sẵn câu trả lời, hoặc là Nga muốn một câu trả lời khác, nên mới có việc hỏi đi hỏi lại, nói tới nói lui mãi một chủ đề. Tôi kiên nhẫn lắng nghe vì nhận ra Nga chưa có sự thỏa hiệp trong lòng cô ấy, để đưa ra câu trả lời, hay lối giải quyết thỏa đáng. Khi tâm tư người ta còn ở trong mớ bùi nhùi, mọi ý nghĩ sẽ không thoát ra được, như một ao tù lâu ngày, mọi thứ cặn bã cứ ở yên một chỗ chẳng trôi đi đâu. Càng khuấy lên càng thêm đục.

Sự dùng dằng trong ý nghĩ khiến cho mọi quyết định của Nga trở nên khó khăn. Đi thì phải đối diện với nhiều thứ quá: sợ cô đơn, sợ bắt đầu lại, sợ bị phán xét… Ở lại có vẻ an toàn hơn, nhưng cuộc đời là những ngày dài nối tiếp thiếu vắng yêu thương, chỉ còn sự hằn học, ghét bỏ, thì cuộc hôn nhân còn ý nghĩa gì? Như vậy, chẳng phải cuộc đời của Nga cũng chôn mình trong ao tù đó sao?

Vấn đề của Nga là, đã nhận ra mình chọn nhầm người, đã biết cả hai không còn cùng tần số, nhưng không đủ bản lĩnh buông bỏ.

Tâm lý học hiện đại cho rằng, sức khỏe tinh thần của con người tỉ lệ thuận với khả năng buông bỏ. Nga yếu đuối quá chăng?

Tôi hỏi xem Nga sợ điều gì nếu dừng lại cuộc hôn nhân này? Nga suy nghĩ lâu lắm, rồi nói Nga vẫn có niềm tin ở Quân, rằng anh ấy sẽ thay đổi, trở lại như thời mới yêu nhau. Nga nói, biết đâu chỉ cần Nga cố gắng thêm chút nữa sẽ được thì sao?

Về mặt nào đó, sự kiên nhẫn của người trong cuộc cứu rỗi được tình huống, nhưng với cuộc hôn nhân đã lạnh băng của Nga với Quân thì quá khó. Vậy sao Nga vẫn bám vào niềm hy vọng mong manh đó?

Tôi lại hình dung ra những xe buýt thời sinh viên mình từng đi, chẳng phải nếu lên nhầm chuyến, mình càng kiên nhẫn đợi, xe càng chạy mất hút đó sao? Sẽ chẳng có chuyến xe nào đưa mình đến nơi muốn đến, chỉ vì mình đã chịu khó kiên nhẫn. Điều đơn giản vậy sao Nga không chịu nhận ra? Ừ, thì cũng nhận ra, nhưng vẫn hy vọng vào những kết quả tốt đẹp ở phía trước.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cũng như một vòng lặp lại, để rồi, kết thúc buổi cà phê trong tiết trời thật đẹp, là trở lại câu hỏi lúc ban đầu của Nga: “Giờ phải làm sao?”.

Chuyện tình cảm thật khó nói, ngay cả khi cùng một ngữ cảnh thì cách giải quyết của từng người cũng khác nhau.

Một lần, tôi chọn rời đi ở một môi trường công việc như mơ với nhiều người. Chính bản thân tôi cũng từng ước ao được ở vị trí công việc ấy, công ty ấy. Chỉ đến khi đặt một chân vào, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra có những thứ mình không biết trước được. Và cũng chính những ẩn số ấy làm thành cú hích để tôi chọn rời đi.

Khi ấy, việc rời đi có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ứng tuyển vào vị trí ấy nữa, tôi sẽ phải đối diện với quãng đường khó khăn phía trước, khi mà xã hội đang rơi vào khủng hoảng việc làm, người thất nghiệp nhiều hơn có việc. Tôi sẽ phải giải bài toán chi phí thiết thực hàng tháng cho bản thân và người thân liên quan…, nhưng tôi vẫn chọn rời đi khi mà biết nếu ở lại, tôi sẽ chịu rất nhiều áp lực và ít ỏi niềm vui.

Những ngày tiếp theo, tôi không tránh khỏi bi quan về bản thân. Phải chăng tôi quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh nên đánh mất cơ hội tốt? Nhưng mọi ý nghĩ qua nhanh khi tôi nhận ra sự thở phào bên trong mình. Tôi đã dừng lại đúng lúc, rẽ lối đúng hướng. Tôi an ủi mình rằng, tôi dừng lại nhưng không có nghĩa là thất bại, mà tôi đang mở ra cơ hội cho bản thân có được môi trường làm việc phù hợp hơn.

Sự thay đổi luôn khiến người ta thấy hụt hẫng, tôi hiểu cảm giác ấy của Nga khi cô ấy đã có 5 năm sống chung với Quân. Có thể Nga sẽ phải đi một mình qua đoạn đường cô đơn nhất, nhưng đó cũng là lúc cô ấy bắt đầu hành trình trở về với chính mình.

Còn bạn thì sao? Nếu cuộc sống là những tháng ngày nặng trĩu, hãy mạnh dạn bước ra khỏi ao tù của chính mình. Dù có cô đơn cũng không sao, bởi phía cuối con đường ấy sẽ là những ngày tháng bình yên hơn!

Ban Mai

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI