Cây me đầu đình

02/01/2026 - 20:00

PNO - Mỗi lần về quê ngoại, tôi cố tình rảo bước thật chậm khi đi ngang qua cây me nơi đầu đình. Cảnh vật quen thuộc cùng làn gió mát rượi như kéo tôi về với ký ức tuổi thơ, nơi có lũ bạn nghịch ngợm, nô đùa quanh gốc me.

Cây me đã có từ lâu đời, mọc nép sát bên vệ đường. Không ai nhớ được số tuổi của nó. Bóng cây tỏa rộng như chiếc ô khổng lồ che nắng mưa cho người dân qua lại. Với người dân quê tôi, cây me này được xem là biểu tượng quen thuộc của ngôi làng, mang trong mình nhiều câu chuyện văn hóa, lịch sử hào hùng.

Cây me nơi đầu đình vẫn xanh tốt như thuở nào
Cây me nơi đầu đình vẫn xanh tốt như thuở nào

Chuyện người lớn hay nhắc đến có lẽ là những buổi hội họp diễn ra trong đình, sát bên cây me. Bởi thế, cây được xem là “chứng nhân” chứng kiến bao nỗi thăng trầm của ngôi làng. Đó là giây phút người làng phải di tản lánh nạn. Đó là khoảnh khắc tin chiến thắng, mừng đất nước thống nhất, Bắc Nam về chung một nhà… được thông báo tại đây.

Mạch nguồn văn hóa của làng còn được nuôi dưỡng qua những ngày hội làng tổ chức tại đình. Khi đó, cây me tỏa bóng mát được trưng dụng làm nơi bày biện các sạp hàng phục vụ người dân và khách thập phương. Hàng ăn, hàng trái cây… san sát dưới gốc cây. Bóng cây không chỉ che chở con người mà còn âm thầm bảo bọc, gìn giữ sức sống trường tồn của lễ hội truyền thống ở làng Lư Cấm.

Cây mang dáng hình cao lớn nhưng lại gần gũi với trẻ con. Suốt tuổi thơ, chúng tôi nô đùa bên cây. Cây là bạn, là nơi chất chứa bao kỷ niệm buồn vui của tuổi mới lớn. Cây âm thầm chịu đựng những trò phá phách, những lần trèo lên, nhảy xuống của lũ trẻ con. Dưới bóng cây, trò đồ hàng, trốn tìm, ném dép, quăng lon… lần lượt diễn ra, gắn bó với ký ức tuổi thơ chúng tôi.

Có khi người lớn sợ lũ trẻ con nghịch phá nên nghĩ ra những câu chuyện hù dọa để chúng tôi hạn chế lại gần cây. Nhưng vô ích, vì trong tâm hồn non nớt của bọn trẻ, cây được xem như người bạn thân thiết.

Mùa me ra trái chi chít khắp cành có lẽ là quãng thời gian được chúng tôi mong đợi nhất. Chỉ cần trèo lên những nhành cao, mang theo chén muối ớt giã nhuyễn hoặc gói bột canh lấy từ mì tôm là có ngay một món quà vặt tuổi thơ giản dị mà hấp dẫn. Tự tay lựa những trái me non, bứt xuống, chà nhẹ vào áo cho sạch lớp bụi; cắn bỏ đầu cuống, chấm đẫm muối ớt rồi cứ thế chúng tôi ăn ngon lành. Vị chua lan đầy khoang miệng, thỉnh thoảng xen chút chát từ hột me, thêm vị cay nồng của ớt. Miệng thì hít hà, mặt nhăn nhó mà tay vẫn hái lia lịa để ăn cho thỏa.

Thi thoảng, nhà nào đi chợ quên mua đồ nấu chua chỉ cần ra hái một nhúm lá me non về vò nát, bỏ vào nồi là có ngay nồi canh chua ngon lành. Hay vào mùa tết, các bà, các mẹ cũng rủ nhau hái me về làm mứt…

Lứa trẻ con trong làng ngày ấy dần lớn lên, xa quê đi lập nghiệp. Nhiều đứa đã quên mất từng có một bóng me già phủ lên tuổi thơ hồn nhiên ngày xưa. Có lẽ chỉ có gốc me già còn nhớ, lặng lẽ ôm ấp trong lòng bao kỷ niệm với thời gian.

Đức Bảo

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI