Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa: 'Nhớ cốm Phan Rang là nhớ tết'

13/02/2026 - 06:03

PNO - Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nói: “Quê tôi không chỉ có 1 cái tết. Người dân xứ cừu còn có 2 cái tết khác là tết Kate và tết Ramưwan”.

Tết trong ký ức của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa là hình ảnh bà ngoại gom củi về sân chuẩn bị bếp lửa cho nồi bánh tét, là thanh âm của những hồi trống vẳng lại từ phía đình làng.

Những ngày mừng năm mới, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa - cây bút của vùng đất Ninh Thuận, nay sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa - đã chia sẻ với Phunuonline những cảm xúc, kỷ niệm về tết quê nhà.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (thứ 2, từ phải sang) cùng học trò đón mừng xuân mới - Ảnh: NVCC
Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (thứ hai từ phải sang) cùng học trò mừng xuân mới - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Như vẳng lại thanh âm của ngày xưa cũ...

* Phóng viên: Chúc mừng Nguyễn Thị Kim Hòa với tập truyện ngắn Bầy người cưỡi khói được nhận Tặng thưởng văn học nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Cùng niềm vui với văn chương, niềm vui xuân mới của chị và gia đình như thế nào?

- Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa: Tết luôn là dịp đoàn viên của gia đình tôi. Ba mẹ tôi lúc nào cũng mong tết để được đón các con về bên cạnh. Năm nay, gia đình có thêm 1 thành viên nhí cùng mong tết với ông bà. Cháu tôi cũng đang đếm từng ngày đón ba mẹ cháu về ăn tết.

Theo nhịp sống hiện đại, ngày tết ở gia đình tôi cũng giản đơn hơn, ưu tiên thời gian cho nghỉ ngơi, sum họp và những chuyến du lịch. Năm nay, nhà tôi chỉ chuẩn bị vài món tết quen thuộc: thịt heo bỏ mắm, củ cải bỏ mắm, củ kiệu ngâm chua. Đây cũng là những món ăn thường gặp ở các gia đình xứ tôi vào dịp tết, bên cạnh bánh tét, bánh chưng, thịt kho măng, chả ram tôm đất, mứt gừng...

* Trong ký ức tết xưa của bạn, những cái tết nào là đáng nhớ nhất?

- Tết đáng nhớ nhất với tôi luôn là những cái tết hồi còn nhỏ tuổi. Ngày đó, tôi hay được đón tết ở rẫy của ngoại. Rẫy nằm dưới chân đồi cát, cứ mỗi khi tết đến lại rực lên màu vạn thọ. Lội cát theo bà ngoại ra chợ làng sắm tết, tôi hay tần ngần dừng lại trước những sân nhà có những khóm hoa tròn trĩnh khắc sắc vàng, sắc cam lên cát trắng.

Ông ngoại tôi bán thuốc tây trong chợ làng, ông được tiếng bán thuốc mát tay nên đến tết lại khệ nệ mang về cùng giỏ thuốc nào là bánh thuẫn, hạt dưa, bánh in, cốm hộc do người làng "gởi ông thầy Tư ăn tết”.

Chợ quê đã vào xuân - Ảnh: NVCC
Chợ quê vào xuân - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trưa 30 tết, bà ngoại gom củi về sân lúa, bắt đầu lên lửa nấu nồi bánh tét. Đêm Giao thừa, chúng tôi ngồi cùng gió bấc quạt lửa cho nồi bánh, đợi ông đi tế đình về. Những hồi trống phía đình làng, tiếng củi cháy lép bép rồi tiếng gậy ông tôi khua trên lối vào nhà giờ thỉnh thoảng lại rộn lên bên tai tôi trong những đêm Giao thừa, dù ông và những mùa tết bé thơ ấy đã xa tôi rất lâu rồi...

Người dân xứ cừu có đến 3 cái tết

* Những gì từng có trong tết xưa, theo chị, có dần mất đi trong cuộc sống hiện đại?

- Theo thời gian, tôi không còn gặp lại nhiều món ăn vốn quen thuộc trong tết xưa nữa. Ngày trước, trên cỗ bồng đơm bàn thờ thường có bánh in và cốm hộc, giờ cốm hộc không còn được chuộng. Bánh thuẫn (bánh thửng) cũng vắng bóng.

Năm ngoái, một học trò mang tặng tôi ít bánh thuẫn nhà làm. Những cái bánh căng đầy, vàng ửng hệt màu hoa vạn thọ làm tôi nhớ vô cùng những mùa tết được xem mẹ tôi, mợ tôi đổ bánh thuẫn.

Màu hoa như màu bánh thuở xưa...
Màu hoa như màu bánh thuẫn thuở xưa...

Mùi bột bánh chín thơm lừng quyện vị trứng beo béo, mùi hạnh phúc loang cùng miếng bánh xốp rộp nóng hổi đã từng là thứ mùi tôi luôn chờ đợi trong tết xưa. Trong hương tết mới, chắc cũng chỉ những người từng gắn bó, từng nếm vị tết xưa mới chạnh nhớ về những điều chỉ còn gặp trong ký ức...

* Theo bạn, tết ở Ninh Thuận có gì khác biệt so với tết ở những vùng đất khác?

- Khác biệt nhất có lẽ là ở quê tôi không chỉ có 1 cái tết. Chúng tôi hay gọi 2 lễ hội lớn của người Chăm Bà La Môn và Chăm Bà Ni quê mình là tết: tết Kate và tết Ramưwan. Dịp tết nào cũng là ngày vui chung của người xứ cừu.

Ngày nhỏ, mỗi lần theo ông ngoại ra xóm chúc tết, lúc nào tôi cũng mê ngắm tụi bạn Chăm xúng xính trong những bộ áo dài mới. Tết nào, ông cả sư già gặp tôi cũng ngoắt lại, tặng bao lì xì đỏ…

Từ miền nắng gió, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa đã viết các tác phẩm về thân phận con người...
Từ miền nắng gió, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa đã viết các tác phẩm về thân phận con người...

* Chị có những dự định nào cho năm 2026?

- Tôi vẫn chưa hoàn thành được cuốn sách mình muốn ở năm cũ. Năm 2026 này, tôi tự đặt cho mình vài cái “deadline”. Hy vọng có thể thực hiện ít nhất một trong số đó (cười).

* Cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.

“Nhớ cốm xứ Phan là nhớ tết.

Một cái tết xa lắc lơ nào đó. Khi bấc như bầy ngựa hoang đã chán lồng vó xới tung bụi cát, xô đổ những tràng bánh tráng phơi trước sân nhà, tôi tíu tít chạy ra xem ngoại sửa soạn đơm cúng tết.

Cái khay tròn chân đế cũng tõe tròn ngoại đặt trên bậc thềm. Màu men sứ xanh bọc lấy cả vườn sắc màu: nào vàng hườm của nải chuối, hồng rực phong bánh in, tím thẫm dưa hấu...Duyên dáng bật lên giữa vườn màu ấy là những bông hoa cốm.

(…)

Đâu đó một ngày giữa Chạp cỏ mướt xanh, tôi thấy ngoại đem ra phơi ba cái nia lớn trải đầy những hạt trắng mùi dậy lên, chua chua. Không khó để nhận ra những hạt nếp già mập lù cậu tôi gặt từ mảnh ruộng nhỏ mé cuối rẫy từ dạo qua hè. Ngoại tôi gọi chúng là nếp rặt. Loại nếp chỉ một khoảng ruộng hiếm hoi ấy trong bạt ngàn đất rẫy ngoại tôi trồng được. Loại chắc có họ hàng với giống nếp Hương, nếp Phụng làm nên thương hiệu cốm hộc Phan Thiết, người anh em chung dải đất Phan với xứ nắng quê tôi...".

Trích Vị tết xứ Phan, Nguyễn Thị Kim Hòa

Lục Diệp thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI