“Nhà độc tài”, tự do và hạnh phúc

19/03/2021 - 13:47

PNO - Dù có tự do độc lập và nhiều tiền vẫn không thể mưu cầu được sự quan tâm lo lắng thực lòng của một người đàn bà, sự vỗ về an ủi của cô ta, cái đó mới thật sự tạo ra năng lượng sống

1. Một buổi tối, bạn tôi nhắn tin “đến nhậu nhé” và gửi cái địa chỉ lạ hoắc. Thì ra hắn đã thuê nhà ở riêng, hắn giải thích rằng hắn quyết định ly thân bởi không thể chịu nổi sự ngột ngạt của gia đình. Vợ hắn gần như đã trở thành một nhà độc tài, biến gia đình thành nhà tù, trong khi hắn muốn tự do.

Hắn tự tay chế một món, tôi chả hiểu là món gì, nó là thứ hỗn hợp các loại thực phẩm đã lưu tủ lạnh dài ngày. Thấy tôi nhăn nhó, hắn giải thích “không ngon lắm, nhưng nó là tự do, vì trong gia đình, ngay đến ăn uống cũng bị vợ áp đặt. Mình tự quyết ăn gì vẫn sướng hơn”.

Nhìn món bạn làm, tôi nghĩ, tôi thà ăn món vợ áp đặt, bởi cô ấy làm món gì cũng ngon. Biết tôi không mặn mà với món vừa chế tác, bạn bảo: “Thôi ra quán!”.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Ăn xong, bạn tôi bảo hôm nay đi đến sáng cũng được, thậm chí nếu cần ngủ vỉa hè chẳng sao. Bạn kể, hồi còn ở nhà, hôm nào la cà bia bọt về muộn hơn 10 giờ là phải chịu đựng sự chất vấn của vợ, đến phát điên. Tự do thật sảng khoái!

Tôi thấy bạn có lý. Ít ra, từ nay đến chơi với hắn tôi cũng không phải giữ kẽ, có thể ngồi ghếch chân lên bàn tán phét, hút thuốc lá thoải mái và vứt đầu lọc lung tung mà không bị ai nhắc nhở. 

2. Khoảng chục ngày sau, tôi đến thăm cái ổ của bạn. Không được quản trị theo những chuẩn mực nhất định, căn phòng như một bãi rác, bừa bộn và hôi hám. Quần áo vứt lung tung, sàn nhà đầy vỏ mì tôm, vỏ bao thuốc lá, vớ, quần…

Tôi bảo: “Tự do hay đấy, nhưng bẩn và hôi quá!”.

Bạn cười rồi bảo: “Đừng lo, gọi người dọn dẹp, một trăm ngàn đồng một giờ”.

Lát sau người dọn dẹp đến, làm việc rất chuyên nghiệp. Chỉ một tiếng căn phòng lại sạch bong, trật tự gọn gàng đâu vào đấy. Bạn trả tiền là xong. Không ai càm ràm trách móc, không nặng đầu. Bạn bảo: “Ông thấy không, tự do rất tuyệt!”.

3. Bẵng đi tới gần một tháng, không thấy bạn nhắn tin hay gọi điện, tôi cũng bận công việc nên không để ý.

Một lần, đi làm về sực nhớ tới bạn, sẵn trong túi có ít tiền, tôi mua vài món đồ nguội và chai rượu rồi rẽ qua chỗ hắn.

Nghĩ đến bữa nhậu với bạn thân, trong không gian hoàn toàn tự do, tôi thấy hào hứng rồi chợt nghĩ, mình hệt như đang bị cầm tù khi vẫn phải gọi điện về báo vợ rằng anh qua chỗ bạn, về muộn, không ăn cơm tối…

Bấm chuông, tôi thấy giọng hắn vọng ra: “Cửa mở cứ vào”. Đẩy cửa vào, thấy phòng tối om, tôi với công tắc bật đèn rồi giật mình. Ông bạn nằm trên giường, đắp chăn, vẻ như đang ốm. Trên bàn nước ngay cạnh là một đống thuốc.

Tôi hốt hoảng hỏi, bạn bảo sốt nhẹ thôi, viêm phổi do hôm trước đi nhậu về khuya bị cảm lạnh. Tôi hỏi có ai chăm sóc không, có nên gọi cho ai đó không. Bạn cười, bảo gọi dịch vụ đến khám tận nhà rồi cho thuốc, nếu ba ngày nữa vẫn sốt thì lại gọi, họ sẽ đưa đi viện, giờ dịch vụ y tế chu đáo lắm, không làm phiền ai, không vướng bận ai.

“Ông thấy không, độc lập tự do là nhất!”, bạn nói.

Tôi nhìn mặt bạn hốc hác, tuy miệng cười nhưng rõ là chẳng tươi. Vẻ trống trải và héo hon hiện rõ trong đôi mắt bắt đầu thâm quầng. Tôi khuyên bạn nên tìm cô bạn gái sống chung, để cô ấy chăm sóc, chứ sống một mình thì khó khăn nhiều thứ. Hắn bảo: “Tôi đang tự do, độc lập, ngu gì mà chui đầu vào rọ”.

“Có độc lập tự do rồi, nhưng ông có chắc là ông hạnh phúc không”, tôi hỏi.

“Độc lập tự do thì chắc chắn là hạnh phúc”, hắn lại ngoác miệng cười: “Mà tự do duy nhất xứng đáng vinh danh là tự do mưu cầu điều gì tốt cho ta, theo cách riêng của ta, miễn là chúng ta đừng tìm cách tước đi điều tốt của người khác, hoặc ngăn trở người khác thực hiện điều đó…”.

“Ai nói thế?”, tôi hỏi. Bạn đáp: “Triết gia John stuart Mill”.

dù có tự do độc lập và nhiều tiền vẫn không thể mưu cầu được sự quan tâm lo lắng thực lòng của một người đàn bà. Ảnh minh họa
Dù có tự do độc lập và nhiều tiền vẫn không thể mưu cầu được sự quan tâm lo lắng thực lòng của một người đàn bà. Ảnh minh họa

4. Sau hôm đó tôi thỉnh thoảng vẫn qua chỗ bạn, chỉ nhằm xem hắn có ổn không, chứ không khuyên bảo gì nữa. Tự hắn sẽ tìm ra điều gì tốt nhất cho hắn. 

Một ngày, khi đến nơi thì thấy cửa đóng, tôi vội bấm điện thoại gọi thì nghe giọng bạn hớn hở. Hóa ra hắn đã về nhà, hẹn gặp tôi ở nhà vào cuối tuần. 

Bữa ăn ngon lành ở nhà hắn tôi đã dự nhiều lần. Vợ hắn làm đồ nhậu rất ngon, dù nàng chả bao giờ hỏi các anh muốn ăn gì. Lần này cũng vậy, theo đúng nếp cũ: nhậu đủ vui và không được xỉn, không được chửi bậy, không hút thuốc trong nhà… Rất nhiều quy định của vợ bạn, nhưng tôi thấy ổn.

Sau bữa nhậu, trong khi chúng tôi uống cà phê, vợ hắn dọn dẹp rửa chén trong bếp. Tôi tranh thủ hỏi hắn, sao đang tự do lại quay về chui đầu vào rọ. Hắn hạ giọng vẻ nghiêm trang, nhưng ánh mắt lấp lánh:

“Ông biết đấy! Tôi nhận ra, dù có tự do độc lập và nhiều tiền vẫn không thể mưu cầu được sự quan tâm lo lắng thực lòng của một người đàn bà, sự vỗ về an ủi của cô ta, cái đó mới thật sự tạo ra năng lượng sống ông ạ! Con người cần cái đó và vì nó, mất một chút tự do, một chút độc lập cũng chẳng sao”.

Nghe bạn nói, tôi chợt nhớ tổ ấm của mình, ở đó cũng có một “nhà độc tài” với đủ thứ luật lệ khiến nhiều lúc tôi có cảm giác mình là tù nhân. Tôi tin rằng nhiều người đàn ông cũng có cảm giác y như tôi, nhưng tin tôi đi, hãy cắn răng chịu đựng bởi nhà độc tài đó… yêu mình! 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI